hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.9 [tt]

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 21
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.9 [tt]   Sun Apr 04, 2010 10:03 am

_ “Đi đâu mà giờ này mới về hả?”_ Mẹ Thanh đang chống nạnh và vô cùng giận dữ nhìn nó.

_ “Dạ con…”

_ “Có biết ở nhà mẹ lo thế nào không hả?”

_ “Dạ vì….”

_ “Vì cái gì?”

_ [Long cho em lý do mau lên!]_ nó cầu cứu, mẹ làm nó hoảng quá không nghĩ ra được gì cả.

_ [Lý do hồi nãy cũng được mà.]

_ [Mẹ có tin không?]

_ [Chẳng lẽ nói là em đi đánh nhau!!?]

_ “Dạ con bị đau bụng nên mắc kẹt trong nhà vệ sinh.”

_ “Tại sao chứ?”

_ “Vì ăn sáng ở ngoài không phải mẹ nấu!”_Nói thề này thì chắc ăn rồi vì mẹ nó luôn nghĩ bụng Thanh rất yếu nế ăn bậy bạ sẽ tiêu tùng ngay.

_ “Được rồi vào nhà rửa mặt, ăn cơm rồi uống thuốc đi.”_ mẹ nó hạ giọng.

_ “Dạ!”_ Vậy là ổn rồi.

Thanh thảy cái cặp qua một bên, rồi nằm ịch xuống giường. Hôm nay thiệt là một ngày rắc rối và phiền phức. Nó chẳng thấy đói gì cả chỉ muốn ngủ luôn một giấc. Thanh lơ đãng đưa tay vuốt Bạch Bạch than thở:

_ “Mệt quá à!!!”

_ [Em không xuống lẹ thì mẹ la nữa đó!]_ Long nhắc.

_ [Em biết rồi!]_ Thanh uể oải đứng lên thay đồ xuống nhà, mẹ nó đã có một đêm mệt nhọc ở trong bệnh viện nó không muốn bà phải lo lắng gì nữa.



Nam hôm nay đã khoẻ, nhìn thằng bé hôm nay thì không thể nghĩ là tối hôm qua nó xém bị “ vật “ chết. Nhớ lại bản mặt trắng bệch, hai mắt thì trợn tròn, toàn thân thì run lên bần bật, tay chân thì co giật, lại còn la hét um sùm… Thanh vẫn con thấy sợ. Nó nghĩ thằng bé sẽ chẳng bao giờ dám đi lại con đường đó.

Cũng may là Thanh có Long và Bạch Bạch nên sự việc mới được giải quyết một cách êm đẹp và nhanh chóng như thế, chứ nếu không thì Thanh không biết thằng em nó sẽ làm sao nữa… Từ hôm qua đến giờ sau khi gặp những hồn ma vất vưởng, lòng Thanh suy nghĩ rất nhiều. Người ta thường nói chết là hết, nhưng xem ra không phải vậy nó giống như ta kết thúc một câu truyện này rồi lại mở ra một câu truyện khác.

Người ta còn cả một cuộc sống vĩnh hằng sau khi chết và cuộc sống đó còn phức tạp hơn rất nhiều. Sao lại có nhiều oan hồn đến thế, sao mãi họ vẫn chưa tìm được chốn bình yên thanh thản?... Chẳng khác gì lời đức Phật nói: “Bể khổ trầm luân” sao?...

_ [Em đang nghĩ gì thế?]

_ [Long à, con người ta muốn thành Tiên thì phải như thế nào?]

_ [Sao em lại hỏi thế?]

_ [Em chỉ muốn biết thôi mà.]

_ [Trước khi muốn tu thành Tiên con người phải đạt điều kiện là trong kiếp sống sau cùng họ không còn vươn vấn, nợ nần ai. Rồi phải chịu mười kiếp thử thách, trong mười kiếp đó họ sẽ bị thử thách cùng cực về lý trí, họ phải trải qua mười kiếp mà không phải nợ ai trên trần gian. Phải đạt được nhiều tiêu chuẩn về ngộ giác, đạo đức, nhân phẩm, cách đối nhân xử thế, lòng vị tha, bác ái…]

_ [Khó vậy sao?]

_ [Chứ em nghĩ thành Tiên dễ sao?]

_ [Em không nghĩ là dễ nhưng cũng không ngờ là khó như vậy.]

_ [Vậy còn những nhà tu thì sao?]

_ [Tất nhiên họ cũng phải chịu thử thách, em có biết đức Phật Thích Ca phải trải qua hàng ngàn kiếp khác nhau, chịu đủ mọi cay đắng của thế gian mới có thể làm Phật đó.]

_ [Vậy Tiên và Phật có gì khác nhau không?]

_ [Khác chứ, trên Thiên giới Phật tử có Phật quy riêng, chúng ta thì có Tiên quy. Cùng là thần thánh nhưng cách tu hành và cách sống khác nhau. Ví dụ Tiên nhân chúng ta hay mở hội, tổ chức thi ca, tiệc tùng… còn bên Phật giới thì không được uống rượu, không có ca hát và rất hiếm khi mở tiệc, nếu có thì rất nghiêm trang chứ không tưng bừng như Tiên giới.]

_ [Phức tạp vậy sao? Vậy còn em thì sao, em có phải trải qua thử thách không?]

_ [Công chúa thì không, em sinh ra đã là Tiên rồi.]

_ [Vậy còn anh thì sao?]

_ [Anh phải trải qua thử thách công chúa ạ!]

Thanh trầm ngâm và suy nghĩ lại những gì Long nói, nếu như vậy thì mấy người có thể thành Tiên thành Phật chứ, có thể nói là nó may mắn không nhỉ…

_ [Nếu em không ngủ được thì chúng ta học phép đi.]_ Long nói.

Thanh ậm ự:

_ [Cũng được.]

Ngay sau đó Bạch Bạch nhảy xuống giường và làm phép mở lưới phép thuật, rõ ràng cô mèo ta nãy giờ giả ngủ nằm nghe Thanh và Long nói chuyện.

Nó đứng vào chính giữa lưới phép, làm mấy động tác kéo giãn gân cốt coi như khởi động.

_ [Hôm nay anh dạy em phép gì thế?]

_ [Anh sẽ dạy em ‘Sấm Long Phi Kiếm’.]

_ [Nó sẽ dùng với Lôi Thiên Kiếm phải không?]_ Thanh vừa nói vừa kéo mặt dây chuyền ra.

_ [Ừh, em biến hình nó lại đi.]

Thanh chỉ việc cầm mặt dây chuyền và nghĩ “lớn lên”, ngay lập tức Lôi Thiên Kiếm trở về nguyên hình.

_ [Em phải làm gì đây?]

_ [Trước hết em phải nắm chặt kiếm trong tay thuận, giơ nó ra trước mặt, sau đó vận phép truyền sang kiếm cho tới khi xuất hiện dòng diện chạy dọc lưỡi gươm thì đọc thần chú ‘Vạn Biến Sấm Long Phi Kiếm’ rồi nhanh chóng chém vào phía đối phương thật nhanh và mạnh. Em nghe kịp không?]

Thanh gật đầu, nó từ từ làm theo từng bước mà Long hướng dẫn, luồng khí trong cơ thể nó bị hút một cách nhanh chóng vào thanh kiếm.

_ “Xẹt, xẹt…”

Trong vài dây lưỡi gươm suất hiện một dòng điện càng lúc càng dày, tiếng xẹt điện càng lúc càng lớn làm thanh gươm rung lên buộc nó phải giữ chặt bằng hai tay. Long hô:

_ [Đủ rồi đó em đọc thần chú đi.]

_ [Vạn Biến Sấm Long Phi Kiếm!]

_ ẦM… ẦM…..!!!

Sau khi dứt động tác mốt con rồng điện bay vút ra khỏi Lôi Thiên Kiếm, lao như chớp về phía trước, và gầm lên một tiếng kinh hoàng trước khi va đập vào lưới phép thuật.

_ CHOANG….. ĐÙNG!

Lưới phép thuật bị vỡ tan vẫn không cản được hết uy lực của đòn phép, hậu quả là cái tủ quần áo của Thanh nổ tung thành hàng ngàn mảnh, những mảnh vải và gỗ bị cháy xém văng tung toé khắp phòng.

Thật lòng là biết chỉ cần búng tay một cái Bạch Bạch sẽ làm cho nó liền lại như cũ nhưng cứ nghĩ tới những thứ đồ đạc mình yêu quí cứ vỡ tan tành thế này thiệt không thích chút nào.

Long nói:

_ [Đáng lẽ ta không nên tập phép này trong một không gian hẹp.]

_ “Em cũng nghĩ thế, nếu lỡ làm bể tường thì thế nào mẹ và hàng xóm cũng biết, chẳng lẽ cứ mỗi lần như vậy lại đi điều chỉnh ký ức của họ!!?”

Bạch Bạch vừa làm phép cho liền lại cái tủ của Thanh vừa nói:

_ “Công chúa yên tâm đi, em có cái này sẽ giải quyết được mọi vấn đề.”_ Nói rồi Bạch Bạch làm phép biến ra một cái tráp nhỏ bằng vàng được trạm khắc tinh xảo.

_ “Nó là gì vậy?”_ Thanh hỏi.

_ “Đây là Tráp Không Gian, kì trước khi phái em xuống đây Ngọc Hoàng đưa nó cho em mà em quên mất, giờ mới nhớ ra.”

Long bảo:

_ [Thôi được rồi, dù sao bây giờ mới cần tới nó. Ta vào đó trước rồi giải thích cho công chúa sau.]

Bạch Bạch vâng lời liền đặt cái tráp ngay ngắn xuống sàn và mở nó ra, ngay lập tức có luồng sáng loà phóng ra chụp lấy Thanh, kéo tuột nó về phía cái tráp. Không hiểu bằng cách nào mà nó có thể chui lọt vào bên trong một cách trơn tru. Thanh thấy mình rơi vào một khoảng không rất lớn, luồng sáng nhẹ nhàng thả nó đáp xuống.

_ “Trời, không thể tin được!”_ đó là tất cả những gì Thanh có thể diễn tả khi thấy không gian bên trong tráp. Khắp không gian là màu xanh dương nhẹ rất dễ chịu. Ở đây thật to lớn, sáu mặt vuông vức, sáng và rộng hơn bốn sân bóng đá gộp lại.

Long vui vẻ nói:

_ [Mười giờ trong này bằng một giờ bên ngoài. Bây giờ chúng ta có thể thoải mái tập rồi đó.]

_ [Hay thật đấy, ở đây cũng không cần mở lưới phép thuật đúng không?]

_ [Ừ, chúng ta cũng cần cái này nữa.]_ Long vừa dứt lời thì xung quanh Thanh bị vây kín bởi rất nhiều tảng đá lớn nhỏ khác nhau được sắp theo thứ tự tạo thành một vòng tròn và cách nó một khoảng cỡ mười mét.

Long nói thêm:

_ [Nhiệm vụ của em là phá nát tất cả các tảng đá ở đây. Anh nhắc thêm là phạm vi đòn phép tuỳ thuộc vào đường chém của em.]

Thanh nhe răng cười, nó nhìn quanh khắp nơi và thấy đâu xa xa mấy tảng đá to đâu bằng toà nhà năm tầng nằm ở góc.

Thanh lắp bắp:

_ “Bộ Thiên đình cần đá xây nhà sao?”

_ [Em đùa gì thế, tối nay là em phải làm xong đó. Chúng ta còn phải phá hang ổ của bọn Ác Ma nữa.]

Thanh chấn động:

_ “Tối… tối nay, anh không đùa chứ?”

_ [Anh đã nói thần tiên không nói dối mà.]

Nhìn cái miệng há hốc tội nghiệp của Thanh, Bạch Bạch an ủi:

_ [Nếu công chúa xoay kiếm một vòng thì uy lực của đòn phép sẽ là một vòng. Nếu đủ mạnh thì chỉ cần một lần là xong nhiệm vụ thôi.]

_ “Cảm ơn em!”_ Thanh hơi chua chát một chút, nói đủ thì bao nhiêu là đủ. Nhưng nó cũng thử làm theo lời Bạch Bạch nói.

_XẸET…..XẸET…

_ “Vạn Biến Sấm Long Phi Kiếm!”_ Thanh hét

Con rồng điện bay vụt ra đánh trớn một vòng quanh người Thanh và phóng đi.

_ ẦM… ẦM…ẦM…

_ĐÙNG…ĐÙNG.

Thanh đã cố chém thành một vòng tròn hoàn hảo và tung hết uy lực có thể có. Tuy tiếng động rất dữ dội nhưng khi lớp bụi nhẹ nhàng lắng xuống, mấy tảng đá nói mẻ có mẻ, nó bể có bể nhưng nói nát thì không có…

_ [Em không gấp được đâu, tuy làm theo cách này phạm vi tấn công sẽ rộng hơn nhưng uy lực sẽ giảm đi. Ta nên tập từng viên trước đi.]_ Long ôn tồn nói trong khi đó Bạch Bạch an toàn trong quả cầu phép của nó.

_ “Vâng!”_ hơi đắng cay một chút trong giọng nói, nhưng tập thì phải tập thôi, nếu không tối nay chỉ có thí mạng cho Ác Ma chứ nói gì tới phá tan hang ổ của chúng.

_ ĐÙNG… ĐÙNG …ẦM …ẦM….

Đó là tất cả những tiếng động duy nhất trong buổi đập đá của Thanh. Kiên trì với từng tảng một và cuối cùng nó cũng đã phá được một phần tư số đá. Phải nói về phần học tập thì Long là người dã man nhất…

_ “Hờ…hờ…”_Thanh gập người thở dốc, nó gần như kiệt sức.

Tới lúc này Long mới nói:

_ [Em nghĩ một chút đi!]

Long vừa nói xong Bạch Bạch biến ra một bộ bàn ghế rất xinh xắn và êm ái. Chẳng buồn thu kiếm lại nó ngồi phịch xuống ghế nhận lấy ly nước của Bạch Bạch đưa cho và uống một hớp dài. Ly nước có lẽ không phải bình thường, nước uống vừa xuống bao tử như hoà đi khắp cơ thể và cuống phăng đi mọi mệt nhọc.

Long và Bạch Bạch đã toan tính hết mà không nói cho nó biết, lúc nãy nó cũng cố lì xem bao giờ Long gọi nó dừng lại và đang thắc mắc anh cho nó tập mệt thế này thì tối nay lấy sức đâu mà chiến đấu chứ. Thanh nhắm mắt lại ngã người dựa vào ghế, cố không nhìn tới số đá còn lại. Nó nghĩ tới việc phải chi Long dạy nó biến ra những đồ vật mình thích chắc hay hơn.

_ [Em khoẻ chưa, có lẽ số đá này hơi nhiều phải không?]_Long nói.

_ [Em ổn mà, chắc chỉ cần ba bốn tiếng nữa là xong thôi mà anh đừng lo.]

Nói là nói thế, số đá còn lại lớn hơn số đá lúc nãy rất nhiều, tảng nhỏ nhất cũng to bằng chiếc xe tải năm tấn… Cứ chặt chém từng viên thì không biết là ba bốn tiếng trong này hay ngoài kia nữa…

Thanh mở mắt ra và suy nghĩ xem có cách nào nhanh hơn không, để coi… tốc độ… uy lực… sức mạnh… làm cách nào ta? Và Thanh nhìn thấy Bạch Bạch đang liếm liếm mấy ngón chân bé bỏng.

_ “Đúng rồi!”_ Thanh đứng bật dậy.

_ “Bạch Bạch em biến hình đi nhanh lên!”

Mèo ta chớp chớp mắt nhìn Thanh nhưng cũng hiện nguyên hình ngay lập tức, Bạch Bạch hỏi:

_ “Chi vậy công chúa?”

Thanh giải thích:

_ “Bây giờ chị sẽ cưỡi em, em sẽ chạy hết tốc lực từ đây đến trung tâm số đá kia rồi đột ngột dừng lại quay một vòng ba trăm sáu mươi độ cho chị. Em hiển chưa?”

Bạch Bạch gật đầu và ngồi xuống cho Thanh leo lên. Thanh nói:

_ “Chừng nào chị ra lệnh hãy xuất phát nhé!”

_“Vâng ạ!”

Hai chân kẹp chặt và Bạch Bạch, tay nắm chắc Lôi Thiên Kiếm và vận hết công lực có thể.

_XEẸET…..XEEEẸT…

_ “Đi!”_Thanh hét

Bạch Bạch phóng như gió lao về phía trước, khi Bạch Bạch dừng lại Thanh hét:

_ “Vạn Biến Sấm Long Phi Kiếm!”

Rồi khi Bạch Bạch xoay một vòng tròn hoàn hảo thì đòn phép cũng xoay đúng một vòng tuyệt vời. Rồng lửa phóng ra gầm lên hung hãn.

_ ĐÙNG… ĐÙUNG… ĐUÙNNGG….

Long vội niệm:

_ [Vạn Biến Lưới Phòng Vệ Hiện Hình.]

Khói bụi tung mù mịt, hàng ngàn mảnh vỡ văng tung toé, may mà Long đã kịp mở lưới phép để bảo vệ cho Thanh và Bạch Bạch. Ba mươi giây sau lớp bụi mịt mù tan đi, sức công phá của đòn phép ngoài sức tưởng tượng của Thanh… toàn bộ số đá đã nát như tương kể cả mấy tảng đá cao to đồ sộ kia.

Thanh nhảy cẩn lên và reo:

_ “Em làm được rồi!”

Long cười:

_ [Cái này có tính là ăn gian không ta?]

_ [Anh đâu có nói là không cho em cưỡi Bạch Bạch đâu!]_Thanh hơi xìu mặt.

_ [Được rồi, anh đùa đó! Sao em lại nghĩ ra là cưỡi Bạch Bạch thì đòn phép sẽ mạnh hơn?]

Thanh thật thà trả lời:

_ “Em không nghĩ là sẽ phá hết toàn bộ đá mà nghĩ là nó sẽ mạnh hơn nếu em chỉ tập một mình. Về tốc độ em không thể bằng Bạch Bạch rồi, còn khi bảo Bạch Bạch đột ngột dừng lại thì khí phép cũng giống như mực trong bút bi nó sẽ theo quán tính mà tăng lên dồn lại ở đầu kiếm. Và với tốc độ quay đó thì chắc chắn lực phép sẽ phân bố đều lúc đó đòn phép sẽ có hiệu quả hơn.”

Long nói:

_ [Anh bổ sung thêm là, phép của Bạch Bạch cộng hưởng với phép của em nữa đó.]

_ “Vậy em có đạt yêu cầu không?”

_ [Em đạt rồi, được chưa!]

_ “Công chúa giỏi quá!”_ Bạch Bạch cũng khen ngợi nó, Thanh ôm lấy mèo ta hun một cái đánh chụt

_ “Cảm ơn em!”

_ [Thôi được rồi, bây giờ em nên ngủ đi một chút. Còn Bạch Bạch hãy theo lời của ma nhân lúc nãy hãy đi điều tra về hang ổ của Ác Ma và mang bản đồ về đây cho ta.]

_ “Vâng ạ!”_Bạch Bạch ngoan ngoãn vâng lời và biến đi ngay sau đó.

Thanh hơi bối rối một chút, tuy nó đã hoàn thành nhiệm vụ “đập đá” của mình nhưng nói về việc xâm nhập vào một hang ổ Ác Ma thì nó chưa có đủ tinh thần cho lắm.

Lúc này không gian biến thành một màn đêm huyền diệu với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Một chiếc giường êm ái cũng hiện ra, Long dịu dàng nói:

_ [Em yên tâm ngủ đi, anh có kế sách hết rồi, đừng lo gì cả.]

_ [Vậy anh cũng ngủ một chút luôn đi!]

_ [Ngủ ngon công chúa nhỏ của anh!]

_ [Anh cũng vậy!]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
sứ mệnh thiên sứ p.9 [tt]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến