hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.9 [tt]

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 21
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.9 [tt]   Sun Apr 04, 2010 9:59 am

Tiết thứ hai ngày thứ hai là giờ sinh hoạt chủ nhiệm, tụi nó chỉ còn hai tuần nữa để ôn thi và kì thi kéo dài cả tuần lễ. Thanh nhìn lịch thi của mình thiệt là chán khi hai môn lý, hoá thi chung một ngày đã vậy môn anh và toán cũng thế. Nhưng dù gì thì với mấy môn học bài thì nó cũng chẳng cần phải lo nữa…

Sáng giờ bụng Thanh chưa có gì bỏ bụng cả, bình thường mẹ luôn nấu cho nó ăn nhưng hôm nay bà vẫn còn ở bệnh viện với Nam nên nó giờ ra chơi hôm đó nó rủ Thảo xuống căntin để ăn sáng. Nhỏ hơi lấy làm lạ một chút nhưng vẫn đồng ý theo nó với điều kiện phải ăn thiệt lẹ vì nhỏ chưa học xong bài môn Sinh.

Căntin giờ ra chơi lúc nào cũng đông đúc. Sau khi chen chúc toát mồ hôi để mua được hai đĩa cơm, tụi nó khó khăn lắm mới kiếm được bàn trống. Hai đứa nó im lặng chăm chú ăn, vì dù sao Thảo cũng đang ăn với tốc độ chóng mặt để mau chóng về lớp học bài tiếp. Và với tốc độ ăn đó thì Thanh không thể nào theo kịp, nhỏ ăn xong phần của mình và liên tục hối Thanh ăn nhanh lên. Trong khi đó Long lại bảo Thanh ăn từ từ không kẻo nghẹn, mệt ghê biết thế không rủ Thảo theo làm gì. Thảo nói:

_ “Tui đếm từ một tới năm là bà phải ăn xong đó nha!”

_ “Một….”

_ “Hai…”

_ “Ba…”

_ “Mệt quá ăn xong rồi nè, để tui uống miếng nước cái đã!”

Thanh toan đứng lên nhưng thấy Thảo chẳng buồn nhúc nhích, Thanh nhìn vẻ mặt sáng rỡ bất thường của Thảo, cằn nhằn:

_ “Nè bà còn chưa chịu đi nữa!!?”

_ “Chào, hiếm khi thấy hai người ngồi ở đây.”_ Cường đột ngột lên tiếng làm Thanh giật mình.

Thảo lên tiếng:

_ “Cường hay ăn sáng ở căntin hả?”

_ “Không hẳn, nhưng ra chơi nào mình cũng ở đây.”

_ “Cường đi một mình à?”_ Thanh hỏi.

_ “À, Minh và Vinh đi mua nước rồi họ bảo mình tìm chỗ ngồi.”

Thanh nói:

_ “Vậy Cường ngồi đây đi, tụi mình phải về lớp rồi.”

Trước khi Thanh kịp đứng lên Cường vội nói:

_ “Hiếm khi gặp nhau thế này, hai bạn ngồi chơi một chút đi.”

Thanh chưa kịp mở miệng để từ chối, Thảo đã nhanh nhảu:

_ “Ừ, tụi mình cũng không vội mà!”_nhỏ giữ tay Thanh lại không cho Thanh đứng lên. Thiệt tình, Thảo đã quên luôn môn Sinh của nhỏ rồi, ước gì lát nhỏ bị gọi trả bài cho biết!

Cường kéo ghế ngồi xuống bàn, rồi đột nhiên nói trong khi Thanh đang “giằng co” với Thảo dưới bàn.

_ “Kiểu tóc mới của Thanh đẹp thật!”

_ “À… ừ, cảm ơn!”_Thanh hơi đỏ mặt một chút, trong khi đó Thảo huýt tay vào Thanh một cái. Nhỏ nói thêm:

_ “Không đẹp sao được, Thanh phải tốn cả tiếng để cột được như vậy mà!”

Thanh ậm ự cười trừ và khẽ dẫm chân mình lên chân Thảo. Chuyện là sáng nay Bạch Bạch về trong khi Thanh đang cột tóc, mèo ta nói Thanh đi học làm tóc sơ sài quá và nó vui vẻ nhờ Bạch Bạch làm tóc giùm. Bạch Bạch vừa bún ngón chân một cái ngay lập tức đã cột cho Thanh một kiểu tóc cầu kỳ. Từ đỉnh đầu thắt năm sợi bính nhỏ và khéo léo quấn thành một bông hoa có nhụy là một hạt ngọc trai màu hồng, phần tóc xoã được Bạch Bạch làm hơi quăn thả loăn xoăn. Và Thanh đã cương quyết từ chối khi cô mèo ta muốn quấn thêm vài dây rubăng vào tóc Thanh, vì như thế sẽ không đi học được. Nó sẽ bị cả thiên hạ dòm ngó…

Cường vẫy tay gọi hai người bạn của mình. Minh và Vinh đi tới, hai tay bưng nước và bánh kẹo chen lấn đi tới chỗ của Thanh. Hai người cũng tỏ ra rất vui khi gặp tụi nó, họ còn nhiệt tình mời hai đứa nó ăn bánh kẹo. Không biết là phúc hay hoạ, Thanh thấy Hồng Liên và nhỏ Ngọc đi vào căntin và cũng như đang muốn tìm chỗ ngồi. Thanh nghĩ tốt nhất là nó nên đi thôi.

_ “Cho mình cảm ơn nhưng hai đứa mình còn bài chưa học xong. Tụi mình về lớp đây.”

Nó nháy Thảo đứng dậy, nhỏ cuối cùng cũng chịu đứng lên. Thế Vinh lên tiếng:

_ “Tiếc thật, hay là hẹn bữa nào thi xong tụi mình vô siêu thị chơi giống bữa trước nữa nha!”

Thanh rùng mình khi nghe thấy hai tiếng “siêu thị”, nó vẫn còn nhớ như in lũ chuột đã cố xé xác nó.

_ “Ừ, vậy hẹn bữa nào ha!”_ Thảo vui vẻ đồng ý, Thanh không thể cản lại được. Nhỏ hẹn thì nhỏ tự mà đi, nhưng mà điều này cũng có nghĩa họ hoàn toàn quên chuyện kinh khủng đó.

Hai nhỏ bạn cùng lớp của Cường đã nhìn thấy Thanh, bốn con mắt đó biến sắc khi thấy Cường cũng có ở đó, nhưng hai đứa nó giả bộ tươi cười và chen lại gần. Hồng Liên cười chào Thanh và Thảo và nó cũng lịch sự chào lại.

Lúc Thanh vừa định đi thì có một bạn nam bê một tô phở nóng đang chen tới chỗ tụi nó tìm chỗ ngồi. Và nhỏ Ngọc ác hiếm kia nhẹ ngáng chân nam sinh đó, cái tô bật lên…. Long la lên:

_ [Công chúa né đi!]_ nhưng thân thể của Thanh không nhanh được bằng phát hiện của Long. Với lại cái căntin chật như nêm này dù có muốn Thanh cũng không thể tiến hay lùi sang bên nào để né cả…

_Xoảng!_ Cái tô rơi xuống đất bể tan tành người lãnh đủ cho Thanh tô nước sôi đó là Cường…

Trong tíc tắc đó Cường đã đứng lên và che hết cho Thanh, và nó bình an vô sự. Tiếng động làm cả căntin chú ý, bạn nam đó hoảng hốt và liên tục xin lỗi.

Lưng áo Cường dính đầy bánh phở và ướt đẫm, Hồng Liên vội rút khăn tay ra lau cho Cường. Cường hơi nhăn mặt có lẽ là đã bị phỏng, nhưng anh ta lại nhìn Thanh nói:

_ “May mà Thanh không sao!”

Thiệt tình, nó lại nợ Cường một lần nữa, Thanh lo lắng

_ “Cường có bị phỏng không? Mình nghĩ bạn nên xuống y tế mau đi!”

Hai người bạn của Cường cũng đã đứng lên giúp Cường lau áo và đồng tình nên đưa Cường xuống phòng y tế. Lúc này chuông báo hết giờ chơi cũng vang lên. Hồng Liên nói:

_ “Tụi mình mau đi thôi!”

Thanh và Thảo không đi theo như lần trước, dù sao đã có nhỏ Liên và Ngọc rồi. Trước khi đi hai nhỏ đó còn dành tặng cho Thanh một ánh mắt vô cùng tức tối.

_ “Nè, Cường vừa cứu bà một lần nữa đó!”_ Thảo lên tiếng.

Thanh đau khổ thừa nhận:

_ “Tui biết rồi, bà làm ơn đừng kể cho tụi con Hoa nghe nha!”

_ “Khỏi cần tui kể tụi nó cũng sẽ biết thôi!”

Hai đứ nó đi về lớp, Thảo luyên thuyên nói về thái độ của nhỏ Ngọc và Liên lúc đó. Nhưng Thanh thì không quan tâm về chuyện đó cho lắm nó đang nghĩ chắc nó và Cường là khắc tinh nên lần nào gặp nhau cũng có chuyện.

Long biết được suy nghĩ của Thanh, anh nói:

_ [Không có chuyện đó đâu, sự việc lúc nãy là do nhỏ kia ngáng chân ấy chứ. Nhưng em không sao là tốt rồi!]

Thanh tức giận:

_ [Có chuyện đó sao!!!! Con quỷ đó khùng hết biết!!!!]

_ [Em nghĩ em có sao thì hay hơn, có bị phỏng cũng dùng phép trị thương được, lại không phải nợ Cường. Thiệt tình chẳng biết làm sao để yên thân nữa!!!]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
sứ mệnh thiên sứ p.9 [tt]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến