hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.7

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 21
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.7   Sun Apr 04, 2010 9:45 am

Chương 7:SỨ MỆNH ĐƯỢC GIAO PHÓ


_ “Công chúa… công chúa người tỉnh dậy đi!”

Trong giấc mơ màng có ai kêu Thanh, nhưng đôi mắt nặng trịch không sao mở được, nó chỉ muốn ngủ. Hình như nó đã trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Nó không muốn người nào đó làm ồn nữa.

_ “Công chúa, người tỉnh dậy đi!”

Nhưng tiếng gọi đầy lo âu khiến Thanh bận tâm. Thanh chỉ muốn nói: “Hãy để tôi ngủ, tôi không sao cả!”. Một luồng khí nóng như lửa bỗng từ đâu truyền vào tim Thanh, lửa lan nhanh khắp cơ thể nhưng không làm nó đau đớn.

Thanh mở mắt ra, đôi mắt nhạt nhoà từ từ nhìn rõ hai cái tai nhọn, bộ lông trắng mềm mại…

_ “Bạch Bạch!”

_ “Công chúa, mừng quá người tỉnh lại rồi! Người thấy trong người thế nào?”_ Cô mèo reo lên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má Thanh.

_ “Người có còn đau chỗ nào không?”

Cả người Thanh vẫn còn đờ đẫn, nó định giơ tay lên vuốt Bạch Bạch nhưng nó không làm được, nó yếu ớt nói:

_ “Chị không sao… chị đang ở đâu thế?”

_ “Công chúa yên tâm, ta đang ở nhà của người.”

_ “Nhà chị… em đưa chị về đây ư…? Vậy mấy người kia sao rồi, họ còn sống không?”_ Thanh bật dậy hoảng hốt nhớ đến những người bạn của mình.

Bạch Bạch ấn Thanh nằm xuống, nó nói:

_ “Họ không sao cả, Thần Long Đế đã lo hết rồi! Họ đang toàn ở nhà của mình.”

_ “Long, anh ấy đã đây? Long đâu?”_ Thanh bật dậy lần nữa và nó thấy hơi choáng.

Bạch Bạch từ tốn nói:

_ “Công chúa đừng kích động thế, ngài không có ở đây đâu. Từ từ em kể cho người nghe.”

_ “Vậy Long đang ở đâu?”

_ “Ngài ấy nhờ khẩn khoản nhờ em đến cứu công chúa va bây giờ chắc đang bẩm tấu với Ngọc Hoàng về chuyện này.”

Thanh hơi thất vọng khi Long không trực tiếp đến cứu nó, nhưng lỡ như mà vì chuyện này mà bí mật giữa nó và Long bị lộ. Ngọc Hoàng biết được ngài thì nó và anh sẽ bị phạt gì nữa đây? Điều này làm Thanh rùng mình, lỡ như mãi mãi nó không thể gặp anh hay được nói chuyện với anh thì sao đây?

_ “Công chúa người có nghe em nói gì không?”

Bạch Bạch lo lắng nhìn Thanh, nãy giờ Bạch Bạch đang tường thuật lại sự việc mà Thanh chẵng nghe gì cả. Thanh giật mình vội nói:

_ “Em nói tiếp đi chị đang nghe.”

_ “… Lúc đỡ công chúa khi thang máy rơi, rồi phép Giao tâm của ngài ấy với công chúa bị đứt đoạn. Thần Long Đế cấp tốc gọi em tới, nhanh chóng nói địa điểm rồi bảo em tới phòng ngài ấy lấy tiên đan, hình nhân thế mạng và Mộc nhân để đến cứu công chúa.”

_ “Mấy cái đó là gì?”

_ “ Rồi từ từ em nói.”_ Mèo ta ngắt lời Thanh kể tiếp:

_ “Ngài ấy dặn em gấp rút đến ngay vì thời gian ở nhân gian và Thiên Đình khác nhau. Vì thế nên em đã đến trễ, em xin lỗi!”_ Bạch Bạch cụp tai lại tỏ vẻ áy náy.

Thanh hối:

_ “Chị không trách em đâu, em kể tiếp đi!”

_ “Khi tới nơi thấy công chúa bị lũ chuột bao vây em cứ tưởng người đã chết rồi nhưng nếu người chưa chết mà em tấn công bọn chúng thì người cũng sẽ bị liên lụy. Lúc đó em chần chừ không biết làm sao thì Thần Long Đế nói em dùng hình nhân thế mạng cho công chúa và người bạn rồi mới tấn công. Hình nhân thế mạng cho hai người nhưng lúc đó thì công chúa và người kia cũng đã thoi thóp, em vội lấy tiên đan cho hai người uống. Rồi em tìm thấy ba người kia cũng đang bất tỉnh họ bị thương nhẹ nhưng đã được chữa khỏi và đưa về nhà rồi.”

_ “Cũng may là không có ai chết cả nếu không thì sẽ khó cứu lắm!”_ Bạch Bạch thở phào khi hồi tưởng kết thúc.

_ “Vậy họ vẫn nhớ vụ việc kinh hoàng đó ư?”

_ “Không họ không nhớ gì đâu, Thần Long Đế bảo em xoá và điều chỉnh lại một chút ký ức của họ rồi. Công chúa yên tâm đi”

_ “Em điều chỉnh gì?”

_ “Thì từ lúc họ bước vào thang máy và làm một kí ức giả cho họ tưởng rằng đã khôg có việc gì xảy ra và về tới nhà ngủ một giấc an toàn.”

Thanh cũng yên lòng được một chút, nếu họ còn nhớ mà hỏi nó thì nó phải giải thích cho họ như thế nào đây?

_ “Vậy còn Mộc nhân để làm gì?”

_ “À nó là thế thân của công chúa, nó đang thay người ở dưới nhà ăn cơm đó !” _ Bạch Bạch nói đơn giản.

Thanh thì hết hồn bụm miệng lại, nó quên mất mình đang ở nhà. Nãy giờ nó nói chuyện với Bạch Bạch bằng tiếng nói thế nào dưới nhà cũng nghe được. Thấy thái độ của Thanh, Bạch Bạch vội nói:

_ “Họ không nghe thấy gì đâu, em đã làm phép ngăn cách âm thanh rồi.”

Thanh mỉm cười và xoa đầu Bạch Bạch, dịu dàng nói:

_ “Em giỏi thật đó!”

_ “Em chỉ làm theo những gì Thần Long Đế nói thôi!”

_ “Dù sao thì chị cũng phải cảm ơn em nhiều lắm. May mà có em!”

Bạch Bạch dụi đầu vào tay Thanh rồi nói:

_ “Mọi việc cứ để Mộc nhân lo, bây giờ công chúa hãy nghỉ ngơi đi!”

Thanh gật đầu và nằm xuống, tuy người nó chẳng còn vết thương nào cả nhưng nó vẫn còn mệt lắm, nếu bây giờ mà bắt nó phải làm gì nữa chắc chết mất (bài tập của ngày mai). Tuy nói là mệt nhưng nó chưa thể ngủ được ngay, Thanh muốn chờ Long. Có lẽ cả đời Thanh cũng không quên được cảnh tượng khủng khiếp khi cả đàn chuột gớm ghiếc tấn công nó. Thanh mừng là Cường, Thảo, Minh và Vinh đều quên cả…

Và Thanh nhớ tới điều mà Cường đã làm cho nó. Cho tới lúc chết Cường vẫn cố bảo vệ Thanh… Chỉ một tình cảm chân thành mãnh liệt mới có thể làm được như vậy! Tại sao Cường lại phải xả thân vì nó như thế, với một người hết lần này đến lần khác từ chối mình thì hỏi có mấy ai trên đời được như Cường?

Cường sẽ không nhớ việc mà anh đã làm, điều đó làm Thanh bớt áy náy với tình cảm của anh. Lạ thay dù nó có cảm động vì hành động của Cường và biết anh là người có lẽ trên thế gian này chẳng còn có ai có thể tốt với Thanh như thế… tình cảm đó thật cao đẹp và đáng quý nhưng Thanh không thể đáp lại tấm chân tình đó… có lẽ nó phải dứt khoát hơn…

_ Cạch_ cửa phòng Thanh mở ra, nó hết hồn khi thấy trước mắt nó… là nó. Con người đó bước vào phòng nhẹ đóng cửa lại và biến mất sau một tiếng “bụp” nhỏ, để lại trên nền đất một hình người bằng gỗ không có mặt. Bạch Bạch nhẹ nhàng nhảy xuống và lượm nó lên rồi hối Thanh đi ngủ.

Hết cách, nó không thể chờ Long được nữa, Thanh tự nhủ nếu có thể nó phải học một ít phép thuật để phòng thân… nó không thể cứ trông chờ vào người khác….

_ “Vụt ….”_ vừa nhắm mắt lại, Thanh cảm tưởng như có ái đó kéo giật nó lên rất nhanh. Trong phút chốc Thanh thấy mình đang đúng trên mây… Mây ở khắp nơi, trên đầu, là là quanh thân Thanh… Đây là đâu?… Thanh nhận thấy nó như đang ở trong một đại điện rất lớn và nguy nga nhưng lại không có nóc và không gian bốn phía vô tận không có bức tường nào cả chỉ có những hàng cột đá hoa cương to cao chạm khắc tinh sảo. Ấn tượng hơn khi quấn quanh mỗi cây cột là những con rồng sống. Chúng bất động nhưng ánh mắt vẫn chớp và đang quan sát Thanh.

Trước mắt Thanh, trên cao chín bậc thang vàng thảm đỏ, lộng lẫy một ngai vàng khổng lồ được chạm trổ công phu nào là rồng, phượng, những họa tiết đẹp mắt đang toả ánh sáng như lân quang… Mãi nhìn nên Thanh giật phắt mình khi đột nhiên hiện ra một người ngồi uy nghiêm trên ngai. Đó là một vị thần có đôi mắt nghiêm nghị, bộ râu đen dài xuống tận ngực, Ông mặc một bộ long bào màu vàng, đầu đội mão, toàn thân tỏa hào quang vàng rực rỡ, giọng nói trầm ấm to vang.

_ “Mừng con đã trở về!”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
sứ mệnh thiên sứ p.7
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến