hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.6 [tt]

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 22
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.6 [tt]   Sun Apr 04, 2010 9:43 am

Thanh thét lên tuyệt vọng, nó không biết phải làm sao nữa… nó sợ lắm, sợ đến điên người, có cái gì đó Long muốn cảnh báo nó là đây sao? Thật khủng khiếp, yêu ma nào gây ra trò này chứ? Thanh gần như bấn loạn, nó khóc nấc:

_ “Cái gì vậy…hic… chuyện gì vậy…hu..hu… họ bị cái gì bắt mất rồi?”

_ “Nhanh lên cứu em với Long… hu hu…!”

Cường lắc mạnh vai Thanh khẩn khoản nói:

_ “Thanh bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bạn đanh nói sản đó!”

Thanh thét lên:

_ “Bình tĩnh gì chứ, họ đã bị yêu quái bắt đó, chúng sẽ giết tụi mình đó!”

_ “Yêu quái… làm gì có yêu quái… ”

_ “Chứ họ bị cái gì bắt chứ, tin mình đi, mình không nói sản đâu.”

Người Thanh run lên bần bật… làm sao đây… nếu anh không tới kịp thì nó làm sao đây… lũ yêu quái đã làm gì họ rồi…

Cường ôm lấy Thanh cố vỗ nó bằng giọng khàn đặc:

_ “ Thanh đừng sợ, có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ Thanh mà. Bạn phải bình tĩnh lại đã.”

_ “Không, tụi mình không thể đứng yên chờ chết thế này được. Có chết cũng phải biết kẻ nào đã giết mình.”_ Nó đẩy Cường ra và bắt đầu hét:

_ “Ra đây đi! Có giỏi thì ra đây đi lũ yêu quái khốn khiếp… Chúng bây sợ gì chứ?”

_ “Ra đây đi! Chúng bây lộ diện đi!”

Cường kéo tay níu Thanh lại ngăn Thanh lại. Nhưng ngay lúc đó một tràn cười man rợ, hỗn loạn vang lên.

_ “HA HA HA…. HÍ HÍ HÍ ……HA HAAAAA…!”

Đó giống như tiếng cười của hàng trăm tên yêu quái, nó vang dội khắp nơi làm đầu Thanh quay cuồng. Một mùi hôi nồng nặc không thể tả làm Thanh nôn oẹ… nó gần như không còn giữ được cho mình có thể đứng trên hai chân, choáng váng Thanh quỵ sụp xuống đất. Mặt mày nó tím tái nhợt nhạt không còn hột máu.

Cùng lúc đó không gian được thắp sáng , tuy chỉ là những ngọn đuốc mờ mịt nhưng cũng đủ cho Thanh nhận ra khung cảnh kinh hoàng trước mắt mình. Đây không phải là tầng hầm của siêu thị mà là một cái hang rất lớn, không để lọt một tí ánh sáng mặt trời nào cả, không gian bốn phía tối mịt mù không thấy lối thoát. Nhưng điều đó chẳng là gì cả khi bao vây tụi nó là một bầy yêu quái…

Cường cũng sụp xuống bên cạnh Thanh, tay bụm chặt mũi, miệng. Quá bàng hoàng Cường không thể nói một tiếng nào cả. Lũ yêu quái chưa buồn tấn công, chúng vẫn đứng đó cười hả hê và la ó.

_ “Phải bình tĩnh… phải bình tĩnh lại…”

Thanh lẩm bẩm, nỗi sợ làm tê liệt người nó nhưng nó phải trấn tĩnh… phải trấn tĩnh….

Một chút ý thức còn hoạt động, Thanh nhận thấy chúng là một bầy chuột thành tinh. Chúng đen đúa, có thân của con người nhưng đầu vẫn là chuột. Hai răng nanh dài nhọn kèm với đôi mắt đỏ lẻm sáng loé khiến chúng trông rất kinh dị. Chúng mặc những bộ trang phục hỗn tạp nhìn giống như chỉ cần có cái quấn lên người.

Chẵng lẽ Thanh tới số rồi sao, không… nó phải cố kéo dải thời gian, chắc chắn Long sẽ đến cứu nó.

Chợt tiếng cười im bặt, thay vào đó là những tiếng đánh răng lập cập đều rang, bọn chúng tản ra đứng sắp thành hàng để lộ trước mặt tụi gò đất cao kèm bên trên một cái ghế đá lớn được tạc thô thiển.

_ Bụp_ một làn khói xám xịt vụt lên, một ả yêu ma chễm trệ ngồi ngất ngưỡng trên ghế. Ánh mắt đỏ ngầu như có thể thôi miên mọi thứ, ả điệu đàng ngồi bắt chéo chân mắt nhìn ngắm những bộ vuốt đen xì hợp với bộ đồ đen xịt mà ả đang khoác. Không hiểu sao trong lúc này Thanh lại nghĩ sao lũ yêu mà này chẳng có một chút óc mỹ thuật nào cả, hay sở thích của chúng ngược với người…

Thanh quyết định là nó phải đứng dậy, nó không thể quỵ luỵ trước mặt yêu quái. Hai chân nó run rẫy, không chỉ thế toàn thân nó cũng run lên, giống như nó đã quên cách làm sao để đứng lên vậy. Nhưng Cường đã đứng lên trước Thanh và đỡ nó đứng dậy. Cường đứng án trước mặt Thanh và che cho nó giống như một tấm lá chắn . Thanh nhận thấy hai tay Cường nắm chặt để giảm bớt sự sợ hãi, vậy mà còn ra sức bảo vệ nó, mồ hôi trên mặt Cường đổ ra như tắm có lẽ cả trong mơ Cường chưa bao giờ phải lâm vảo tình thế đáng sợ này.

Ả chưa buồn nhúc nhích, ả muốn gì đây? Cường không dám nghĩ chỉ biết toàn thân đã lạnh toát khó đứng vững, nhưng lạ thay dù chính mình biết là lo chưa xong mà lòng chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ được người con gái đang dứng sau lưng mình.

Tiếng lập cập chấm dứt ngay khi ả lắc đầu kèm với một cái liếc sắc lẽm. Ả nhìn Thanh và Cường với đôi mắt khinh khỉnh cười cợt có chút thích thú. Ả nói điềm nhiêm nhẹ nhàng:

_ “Hai đứa bây cũng can đảm đấy chứ, thường thì tụi bây chết ngất khi nhìn thấy lũ lâu la của ta. À hay hai đứa bây ngu si không biết sợ là gì… Mà còn dám đứng hiên ngang trước mặt ta thế hả? ”_ Ả đột ngột quát lên làm cả cái hang run chuyển.

Hai đứa nó lùi lại, tụi nó muốn tránh càng xa ả ra càng tốt nhưng tụi nó đã bị bao vây thì chạy đi đâu. Thanh và Cường nhìn nhau rồi nhìn xung quanh đề phòng lũ yêu quái đang trực nhào tới.

Ả nói tiếp:

_ “Ta sẽ cho chúng mày chịu nỗi đau đớn tột cùng khi từng miếng thịt trên người bị cắn đứt… dựt ra… và lúc đó xem chúng bây còn có thái độ này không?”

Lời nói của ả làm đám lâu la hưởng ứng thích thú, chúng sắp đem Thanh và Cường ra làm thịt… Lấy hết sức bình sinh Thanh lên tiếng:

_ “Chúng bây không sợ Trời trừng trị sao dám làm hại con người!”

Lời nói của Thanh khiến tiếng cười của chúng dừng lại, yêu nữ trừng trừng nhìn Thanh vẻ kích động, nhưng ả lại điềm nhiên nói:

_ “Thật là một con bé láo xược, thân mình còn lo chưa xong mà bày đặt giáo huấn bọn ta sao?”

Lập tức bọn lâu la reo lên:

_ “Giết nó, giết nó. Xé xác nó ra!”

Ả giơ tay ra hiệu cho bọn lâu la im lặng, rồi ngồi gác chân lại qua bên kia nói:

_ “Mày làm tao thích thú đấy. Tao phải làm cho mày sống dở chết dở thì mới thấy hứng thú.”

Cường nói khẽ với Thanh:

_ “Đừng nói nữa Thanh!”_ khi thấy Thanh sắp sửa lên tiếng.

Yêu nữ tự dưng chớp mắt liên tục:

_ “Ồ, giờ ta biết tại sao mi không sợ rồi! Tình yêu, một trò nhảm nhí khiến ta phát ớn và làm cho chúng bây trở nên dũng cảm một cách ngu đần!”

Thanh gạt tay Cường ra, nó nói một cách dõng dạc:

_ “ Chỉ có thứ yêu ma như mi mới không thể có tình yêu và cho đó là nhảm nhí!”

_ “Yêu nữ kia khôn hồn thì thả bọn ta ra nếu không mi cũng không thể nuốt tụi ta một cách ngon lành đâu! “

Thanh không hiểu sao nó bạo miệng dữ vậy, nhưng nó chắc một điều nếu nó càng khích ả thì ả sẽ càng thấy hứng thú với nó và cho nó sống lâu thêm một chút, trong thời gian ả suy nghĩ cách nào để ả hành hạ nó.

Đúng như Thanh dự đoán, ả không nổi giận mà lại nhoẻn miệng cười.

_ “Việc gì ta cần biết nhỉ, ta chỉ biết là các ngươi sắp ngoan ngoãn nằm trong bụng bọn ta mà thôi.”

_” Đúng thế!”_ bọn lâu la đồng thanh la lên.

Cường nói trước khi Thanh kịp lên tiếng:

_ “Ta muốn biết ba người bạn của ta đâu?”

Yêu nữ lườm:

_ “Yên tâm hai ngươi sẽ sớm đoàn tụ với chúng mà thôi, và hai ngươi đừng cố thử thách lòng kiên nhẫn của ta bằng cách ăn nói láo xược!”

Ngay lập tức yêu nữ phất tay một cái, một luồng phép sáng loá quật Thanh và Cường té xuống đất.

Ả nói tiếp:

_ “Trước khi cho các ngươi chết, ta vẫn muốn biết tại sao lúc nãy các ngươi không chết khi thang máy rơi xuống. Trong hai đứa mi phải có một đứa có phép thuật?”

Hai đứa nó đã đứng dậy được. Cường nói:

_ “Ngươi nói gì ta không hiểu? Chẳng phải đây mới là thú tiêu khiển của ngươi sao?”

Thanh thấy bất ngờ sao Cường lại can đảm thế? Thanh nãy giờ mạnh miệng vì nó biết phải cố kéo dài thời gian để Long đến cứu nhưng Cường thì dựa vào cái gì chứ?

Ma nữ nhìn hai đứa nó từ đầu đến chân tỏ vẻ chán ngán.

_ “Vậy là toàn một lũ phàm phu tục tử!”

Thanh biết cái thang máy là Long đã đỡ mạng cho nó, ả không giống Dơi Tinh không có khả năng nhận biết sự khác thường của Thanh. Ả đã mất hứng thú với tụi nó đìều này có nghĩa là ả sắp xử tử tụi nó rồi.

Thanh la lên:

_ “Ta muốn hỏi ngươi một điều!”

Cường nhìn Thanh lo lắng:

_ “Thanh đừng chọc ghẹo ả, chúng ta sẽ càng thê thảm hơn nữa!”

Thanh nói nhỏ với Cường:

_ “Cường kiếm cách gì kéo dài thời gian đi, rồi sẽ ổn mà!”

Cường nhìn Thanh không tin được nhưng vẫn gật đầu.

_ “Ngươi muốn hỏi gì?”_ Yêu nữ tức giận quát.

_ “Ta chưa bao giờ nghe vụ mất tích nào trong siêu thị này, ngươi có cách nào che mắt thiên hạ và người thân họ không đi tìm?”

_ “Tất nhiên là nhờ bảo phép của ta làm cho chúng bây không còn hiện hữu nữa như chưa từng có chúng bây trên cõi đời và không còn ai có thể nhớ đến chúng bây nữa khi chúng bây bước vào đây. Nhờ đó mà bọn ta phát triển đông đúc thế này và không bị Thiên Cung biết.”

Thanh bần thần khi nghe ả nói... chẳng lẽ cả Long cũng bị yêu phép của ả mà quên mất nó rồi sao? Lý do anh chưa đến cứu nó là đây sao?

Ả cười lớn:

_ “Vậy bậy giờ hai người chết có thể nhắm mắt rồi nhé, Các ngươi biết quá nhiều rồi ta sẽ nuốt linh hồn các ngươi để tránh các ngươi xuống Diêm Vương khai báo!”

_ “À, còn phần láo lếu nữa, ta sẽ cho lũ chuột con xé xác bọn bây!”

Thanh hoảng sợ nhìn xung quanh nó lũ lâu la đã lùi lại nhường chỗ cho hàng ngàn, hàng ngàn con chuột cống gớm ghiếc, lúc nhúc… Long không đến kịp rồi!...

Trong tích tắc bầy chuột nhảy bổ vào tụi nó, Long ơi anh không đến thật sao? Thanh chỉ biết ôm chặt đầu mình hoảng sợ và té bịch xuống đất. Nhưng ngay lúc đó Cường lại ôm chầm lấy Thanh để che cho nó, tiếng Cường hét đau đớn vì bị hàng ngàn con chuột r**** thịt vọng khắp hang động. Máu Cường chảy xuống nóng hổi ướt người Thanh nhưng anh vẫn cố ôm lấy Thanh. Nhưng Thanh cũng không thể tránh khỏi những cái răng sắt nhọn kia dù vòng tay Cường có lớn tới đâu…. Đau đớn … Thanh thét tiếng thét thấu trời… người mà nó tin tưởng nhất lại không ở bên cạnh nó lúc này….
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
sứ mệnh thiên sứ p.6 [tt]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến