hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.6 [tt]

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 22
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.6 [tt]   Sun Apr 04, 2010 9:42 am

Trong lúc chờ thang lên, Long nói:

_ [Em về chưa, năm giờ rồi đó!]

_ [Em chưa về được, còn phải đi ăn kem nữa!]

_ [Em ham chơi quá đó!]

_ [Đâu phải tại em!]_ Thanh hơi nghiêm mặt một tý để biểu lộ tâm trạng của mình cho Long thấy và cũng để chọc anh. Lúc này Cường đứng kế bên Thanh nói nhỏ:

_ “Thanh không thích đi với tụi mình hả?”

Thanh bất ngờ hỏi lại:

_ “Đâu có đâu, sao Cường nói vậy?”

_ “Thanh có vẻ không vui, tự nhiên… nhăn mặt lại!”

Chết rồi, Thanh quên mất là lúc nó nói chuyện với Long thì vẻ mặt nó sẽ biến đổi theo từng lời nói, vui vẻ, giận hờn đều tỏ ra mặt… Thanh vội lắc đầu, nói ngay:

_ “Đâu có, mình có khó chịu gì đâu!”

Cường cười lại với nó vẻ nhẹ nhõm:

_ “May quá mình cứ tưởng…”

_ “Hả, bạn nói gì?”

Cường lắc đầu:

_ “Không, không có gì.”

Cửa thang máy mở ra, tụi nó bước vào và bấm nút xuống lầu hai vì ở đó có khu ăn uống. Cả bọn đứng im lặng chờ xuống dưới, riêng Thanh không thích đi thang máy loại này lắm vì nó làm Thanh thấy chóng mặt.

_ Bụp

Chẳng báo trước, thang máy đột ngột dừng lại và đèn trong thang máy tắt ngúm làm Thanh và Thảo kêu lên:

_ “Chuyện gì vậy?”

Nhỏ Thảo ngay lập tức báu chặt lấy tay Thanh, năm đứa nó bị kẹt trong thang máy vừa ngộp vừa tối.

_ “Sao lại mất điện đúng lúc này chứ?”_ Thanh nói.

Cường trấn an:

_ “Đừng lo sẽ có điện lại nhanh thôi!”

Thảo nói:

_ “Mong là vậy, biết thế đi cầu thang kia có phải hơn không!”

Ngọc Minh lên tiếng:

_ “Ai mà biết đâu chứ, tự dựng lại cúp điện!”

Thanh can:

_ “Thôi mà, có ai muốn đâu. Đợi một chút nữa sẽ có người giúp thôi.”

Với hy vọng đó năm đứa đứng đợi… năm phút… mười phút… … … Tụi nó bắt đầu thấy khó thở và mệt nhọc. Thảo sốt ruột:

_ “Sao không thấy động tĩnh gì hết trơn vậy? Bộ họ không kiểm tra coi có ai kẹt trong thang máy sao?”

Cả đám cũng lo xanh mặt, nhưng Thanh càng lo hơn nãy giờ nó không liên lạc được với Long. Nó định cầu cứu Long nhưng không nghe anh nói gì cả.

Cường nói:

_ “Tụi mình đập cửa đi.”

Nói rồi cả Cường, Vinh và Minh cùng đập cửa và hét:

_ “Có ai ở đó không? Có người kẹt ở trong thang máy nè….”

_ “Cứu tụi tui với…”

……

Tụi nó kêu gào khản cổ nhưng chẳng có ai đáp lời. Không khí trở nên ngộp hơn, tụi nó không còn sức để kêu nửa. Thảo khóc thút thít:

_ “Làm sao đây Thanh, mình sợ lắm.”

Thanh cũng sợ, cái sợ của nó không chỉ ở cái thang máy không hoạt động mà là không liên lạc được với Long…

Thấy Thảo khóc Thế Vinh tỏ ra áy náy:

_ “Xin lỗi, đáng lẽ mình không nên đề nghị đi thang máy.”

Cường vẫn đập cửa nghe thấy liền nói:

_ “Đâu phải lỗi của Vinh, phải chi mình mang theo điện thoại!”

Thanh chán nản nói:

_ “Nếu có điện thoại thì chắc gì có sóng để gọi ra ngoài.”

Cường hết kiên nhẫn nói:

_ “Bộ không còn cách nào khác sao?”

Lúc này Ngọc Minh lên tiếng:

_ “Ê, mình nhớ trong thang máy thường có lỗ thông hơi trên trần. Tụi mình mở ra kêu cứu đi.”

_ “Ừ, vậy làm nhanh đi.”

Cường bảo hai đứa nó nép sang một bên để họ trèo lên kiểm tra. Thảo cũng đã nín khóc, nhưng lúc này đầu Thanh đau lắm như có một tổ ong đang bay vù vù xung quanh. Nó phải tựa vào tường để đứng, Thanh cố không để lộ cái khó chịu của mình vì tình hình này đã rối lắm rồi. Tối quá không thấy gì hết, nó nghe tiếng đập tay dò lần trên trần thang máy. Có vẻ như đã kiểm tra kỹ lắm rồi, Cường nói:

_ “Mình không thấy gì hết, chẳng có một khe nào cả.”

Hy vọng nhỏ nhoi bị dập tắt, thất vọng tụi nó ngồi bệt xuống đất. Chẳng đứa nào nói gì nữa,tốt nhất là nên giữ hơi sức. Việc tụi nó có thể làm là chờ đợi… Lúc này Thanh cố tập trung để gọi Long:

_ [Long ơi anh đâu rồi? Sao anh không trả lời em?]

Thảo lẩm bẩm với Thanh:

_ “Thanh ơi, mình sợ lắm! Chẳng lẽ tụi mình chết thiệt ở đây sao?”

Thanh ôm lấy Thảo và vỗ về:

_ “Đừng nói nhảm, không có chuyện đó đâu!”

Câu nói đó vừa để trấn an Thảo và cũng là để trấn an mình. Thanh thét lên trong đầu:

_ [Long ơi anh đâu rồi?]

_ “Á…”_Chợt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào đầu nó, làm Thanh thét lên đau đớn. Thảo hoảng hốt:

_ “Sao vậy, Thanh bị gì vậy?”

Thanh đau đến chảy nước mắt:

_ “Đau quá, đầu mình đau quá!”

Thảo vội xoa đầu cho Thanh, Cường và hai người bạn kia cũng đâm hoảng, họ nghĩ Thanh thiếu oxi nên trở nên hoảng loạn, đau đầu.

_ “Thanh đừng sợ, còn có tụi mình mà!”_ Cường dỗ Thanh.

Thanh không còn nghe thấy lời mấy người bạn mình nói nữa, hai tay nó vẫn ôm đầu. Nó cảm nhận Long đang cố liên lạc với nó, nó cần phải hết sức tập trung, nhưng càng cố lại càng đau. Đau tới nỗi nó phải cắn chặt hai hàm răng.

_ [ Công chúa… em… em …có nghe anh…. anh nói gì không?]

_ [… Em đang bị… kẹt ….kẹt …trong…… Đợi ở đó…. Anh sẽ……]_ Dòng suy nghĩ của Long đứt quãng và khó nhọc . Thanh cố kêu lên:

_ [Anh nói gì em không hiểu? Có cái gì không ổn ở đây sao?]

Nhưng nó không nghe thấy Long trả lời lại, dòng suy nghĩ của Long biến mất. Cơn đau của Thanh nhanh chóng biến mất nhưng nó cũng mất liên lạc với Long luôn.

Ngay lúc đó, đèn trong thang máy bật sáng. Không thể nào tả hết sự vui mừng của tụi nó. Cả bọn bật đứng dậy, Ngọc Minh nhanh chóng bấm nút cho cầu thang xuống tầng gần nhất, tụi nó sẽ xuống bộ cũng được miễn là thoát ra khỏi đây. Thế Vinh gõ nhịp tay lên vách tường, sốt ruột nói:

_ “Nhanh nhanh đi!”

Cường vui mừng nói:

_ “Tụi mình sẽ ra khỏi đây ngay thôi!”

Thanh gật đầu tỏ vẻ đã ổn và nó có thể tự đứng được.

_ Bong

Thảo reo lên:

_ “Tới rồi!”_ Cả bọn hồi hộp khi cửa thang máy từ từ hé mở. Đối với tụi nó đây là một ân huệ, không khí trong này đã ngộp tới mức không chịu được.Cường tranh thủ nói:

_ “Thanh tự đi được không, bạn có vẻ không ổn?”

_ BỰT

Niềm vui nhỏ nhoi của tụi nó bị dập tắt, ngay lập tức tụi nó thấy mình đang rơi khi cánh cửa còn đang mở…

_ Ầm… Ầm… Xẹt… Xẹt…

Thanh nghe thấy tiếng thang máy va vào vách tường và tiếng xẹt lửa. Tụi nó đang rơi với tốc độ kinh hoàng và nó chỉ nhận thấy thế. Nó nghe thấy tiếng la hét của Thảo và mọi người… Chẳng lẽ nó phải chết thật sao…?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
sứ mệnh thiên sứ p.6 [tt]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến