hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.5 [tt]

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 21
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.5 [tt]   Sun Apr 04, 2010 9:37 am

Long đã làm phép Giao tâm lên Bạch Bạch giúp cho cả ba có thể trò chuyện với nhau dễ dàng hơn. Tuy là trò chuyện qua suy nghĩ nhưng mỗi người có thể kiểm soát được và bảo vệ ý nghĩ của mình. Nếu như cần trao đổi riêng tư thì chỉ người mình muốn trao đổi mới có thể nghe được.

Sau khi Thanh ăn trưa xong cả ba bàn kế hoạch tiêu diệt Dơi Tinh. Bạch Bạch vào đề luôn:

_ “Vấn đề khó là dụ được ả ra, vì ta không thể phá trường học được đúng không ạ!?”

Long nói:

_ [Vấn đề đó không khó, chỉ cần một phép truật xuất là đủ. Vấn đề là ta phải chắc lúc đó không có người nào ở trong trường thì mới được.]

Thanh nói ngay:

_ “Cái đó không khó, chỉ cần mười giờ đêm là chẳng có ma nào ở trường. Cái khó là làm sao em ra khỏi nhà vào lúc đó chứ?”_ Thanh đang nghĩ làm sao bố mẹ nó cho nó đi ra đường vào giờ đó. Bỗng dưng cả Long và Bạch Bạch đều bật cười, Long nói:

_ [Em yên tâm đi, chúng ta không đi bằng cửa chính đâu mà lo.]

_ “Vậy em làm sao ra khỏi nhà?”

Bạch Bạch đáp đơn giản:

_ “Chúng ta sẽ khoét nóc nhà mà đi.”

Thanh tự vỗ trán mình, nó quên mất Bạch Bạch có phép. Nó quên mất thế giới này không đơn giản như những gì nó đã tưởng, sao nó lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn thế nhỉ. Thanh lúng túng chuyển đề tài:

_ “Anh nói là Dơi Tinh hút linh hồn của con người làm thức ăn và điều khiển thể xác như một con rối. Vậy linh hồn bị hút sẽ như thế nào?”

Long đáp:

_ [Linh hồn sẽ dần tan biến và trở thành sức mạnh cho bọn yêu quái.]

Thanh hỏi ngay:

_ “Vậy làm sao ta có thể cứu họ?”

Bạch Bạch ảm đạm nói:

_ [Ta chỉ có thể cứu được khi linh hồn đó vừa bị hút và thể xác họ còn nguyên vẹn… Chứ đã tan biến thì linh hồn đó mãi mãi biến mất, dù là thần tiên cũng không thể cứu được.]

Mãi mãi biến mất sao, nghe thật kinh khủng. Thanh thấy thật tội nghiệp cho những người đó, đã vậy thể xác họ còn bị yêu ma lợi dụng làm điều ác, họ lại còn bị người đời khinh rẻ **** bới.

_ “Vậy làm sao ta biết dược thân xác nào bị điều khiển chứ?’

_ “Meo,em có thể đánh hơi được. Chỉ lo nếu thân xác đó bị một linh hồn nào khác nhập vào thì em không nhận biết được.”

_ “Là sao?”

_ “Là nhiều khi yêu quái đó không thích thể xác đó nó có thể cho một linh hồn vất vưởng nào đó nhập vô.”_ Long trả lời nó.

_ “Thôi, em không nghe nữa đâu, nhức đầu quá!”_ Sao mọi chuyện phức tạp thế nhỉ, Thanh chẳng muốn biết nữa, càng nghe càng sợ.


Tưởng chừng bữa tối trôi qua yên ả, dù mấy cái xương sườn của Thanh còn rất ê nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì cho bố mẹ nó biết. Nó không muốn giải thích dài dòng hay nghe mắng về tội đểnh đoảng… ai dè thằng em út yêu dấu của Thanh “vô tình” thọc chị một cái vào be sườn, khỏi phải nói Thanh giật mình, vô ý la lên. Thôi cho dù vậy thì còn có thể qua quít cho qua, ngay lúc đó cô bạn Ngọc Thảo thân yêu gọi điện cho Thanh, lại ngay mami nó bắt mấy. Cô nàng “nhiệt tình” kể hết mọi chuyện cho bà nghe.

Mẹ nó vừa xoa dầu vừa mắng cho nó một trận như nó nghĩ, bà con thẳng tay lấy kéo cắt hết vạt áo dài của nó lên sơ sơ mười phân dù nó có nói gì!!!? Tức không thể nào nói được… nó biết mẹ làm thế là thương nó nhưng Thanh chúa ghét áo dài vạt ngắn… nó đã cố may dài đến mắc cá thế mà….

_ [Sao công chúa ỉu xìu thế?]_ Bạch Bạch tròn xoe mắt hỏi thăm.

Thanh ngồi phịch xuống giường, ôm lấy Bạch Bạch vừa vuốt vừa nói:

_ [Không có gì đâu, chỉ là hơi bực mình chút thôi.]

Long an ủi:

_ [Thôi nào, em đừng giận nữa!]

Thanh hất mái tóc, tỏ thái độ không nhắc chuyện đó nữa. Nó quay sang bảo với Bạch Bạch:

_ [Em đừng gọi chị là công chúa, gọi chị là được rồi.]

Cô mèo lắc đầu lia lịa:

_ [Không được đâu, em quen rồi.]

Thiệt tình, trong lòng đang bực tức mà thấy Bạch Bạch như vậy thì chẳng còn gì hết, một con mèo vốn đã dễ thương làm những động tác đáng yêu thì không ai có thể cầm được nụ cười. Thanh hôn đánh chụt lên trán Bạch Bạch, Thanh nảy ra một ý:

_ [Hay là em ở đây với chị đi, chị đi xin với mẹ cho em ở đây ha!]

Bạch Bạch mừng rỡ:

_ [Hay quá, vậy thì em khỏi phải trốn nữa.]

Long chặn ngang ý định của Thanh, anh nói:

_ [Không được đâu công chúa, Bạch Bạch không phải mèo thường. Họ sẽ biết đó.]

Thanh nài nỉ:

_ [Không sao đâu mà, bố mẹ em đi làm cả ngày mà!]

_ [Nghe anh đi, Bạch Bạch không bao giờ cần ăn, anh chắc là nó sẽ không thích ăn đồ ăn dành cho mèo và lỡ như Bạch Bạch thốt ra một tiếng thì không hay đâu.]

Thanh xìu xuống kkhi nghe Long giải bày, Bạch Bạch nói thêm:

_ [Đại tiên nói đúng, em như vậy là được rồi. Với lại nếu như Thiên Đình biết em trốn xuống đây thì em sẽ bị bắt về, biết đâu em lại liên lụy công chúa và Thần Long Đế.]

Thanh nói:

_ [Sao lại có thể phạt em được chứ? Em đến giúp chị diệt yêu quái mà.]

Bạch Bạch dụi đầu vào ngực Thanh, nhõng nhẽo:

_ [Chỉ có công chúa là thương em nhất!]

Lúc này Long nhắc Thanh:

_ [Bộ em không học bài cho ngày mai sao?]

Anh nhắc Thanh mới nhớ ra, chiều giờ lo chuyện Dơi Tinh mà nó quên mất chuyện quan trong là làm bài tập… thiệt nghe mới uể oải làm sao, bây giờ còn tâm trí đâu mà học chữ nào…

Thanh đành đặt Bạch Bạch xuống và hờ hững xem lại thời khoá biểu, nó biết nó mà không học bài thì ngày mai nó sẽ hối hận… Trong khi đó, Bạch Bạch lôi truyện tranh của Thanh ra đọc…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
sứ mệnh thiên sứ p.5 [tt]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến