hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.5 [tt]

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 21
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.5 [tt]   Sun Apr 04, 2010 9:35 am

_ “Meo…meo…”

Chợt đâu đó tiếng mèo kêu rất gần, Thanh lau đôi mắt ướt đẫm của mình giờ đã sưng húp và đỏ heo nhìn quanh, lạ thật nhà Thanh làm gì có nuôi con gì.

_ “Meo, em ở đây nè, nhìn xuống đây.”_ Giọng nói trong trẻo rất dễ thương của một bé gái cất lên nhưng nó làm Thanh giật mình, Thanh thót tim khi tiếng nói đó cất lên từ một con mèo có bộ lông trắng như mây và Thanh chắc rằng bộ lông đó như còn phát lân tinh lấp lánh. Con mèo ngồi dưới đất tròn xoe đôi mắt vàng tinh tường nhìn Thanh chờ đợi, và điều ngạc nhiên là con mèo đó đang cười với Thanh.

_ [Long à nó biết nói đó!]

Nhưng anh không tỏ ra lo lắng gì cả, ngược lại Thanh lại thấy anh tỏ ra nhẹ nhõm, dường như mọi u uất trong lòng anh đã tan biến, anh nói:

_ [Em đừng sợ, đó là Bạch Bạch, nó là mèo thần đó.]

Thanh thốt lên:

_ “Bạch Bạch.”

Tự dưng mèo ta mừng rỡ kêu lên:

_ “Ôi, công chúa người còn nhớ em sao, em cứ tưởng người bị mất kí ức rồi chứ!”_ và rồi cô mèo nhảy phóc lên đùi Thanh như muốn ôm chầm và dụi, Bạch Bạch nũng nịu:

_ “Em nhớ công chúa quá, không ngờ người còn nhớ em!”

Thanh quá đổi ngỡ ngàng, con mèo này lại gọi Thanh là công chúa. Trong lúc đó Long lại lắc đầu khi nghe những gì Bạch Bạch nói, thái độ anh giống như muốn nói: thiệt-tình-sao-lại-nói-vậy-chứ.

_ “Làm ơn giải thích dùm em chuyện này được không? Mèo à em ở đâu tới thế?”

Mèo ta tự dưng sững sờ, lắp bắp:

_ “Công chúa… người bị mất kí ức sao… người nhớ tên em mà?”

Long thở dài như chấp nhận, rồi anh lầm rầm như đọc thần chú, anh nói nhưng không phải với Thanh mà là với Bạch Bạch, anh nghiêm nghị:

_ [Bạch Bạch, ngươi lại trốn khỏi Thiên Giới phải không?]

_ “Ơ!”_ Bạch Bạch sững sốt kêu lên, giọng nó run run:

_ “Ngài… Thần Long Đế đại tiên… sao… sao ngài lại ở đây?”

Thanh không tin vào tai mình khi nghe Bạch Bạch gọi Long, trong khi đó Long trầm tĩnh, giọng như bắt tội:

_ [Ngươi đã biết là ta không thể ở đó, ta chỉ dùng phép Giao Tâm để nói chuyện với công chúa mà thôi. Tại sao ngươi lại bất cẩn như thế? Ngươi biết là điều này không được phép nói ra mà!]

Bạch Bạch co rúm sợ hãi, con mèo cuối đầu toàn thân run lên đến phát tội, khiến Thanh thấy thương xót, nó lên tiếng:

_ “Chuyện gì vậy Long, sao anh lại trách mắng nó? Anh đừng làm nó sợ nữa!”

Thanh cảm giác như Long, anh hạ giọng:

_ [Chuyện này để cho Thiên Đế định tội, ta không xét tới. Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ từ nay về sau không được nói bất cứ điều gì về chuyện đó, rõ chứ!]

Bạch Bạch gật đầu lia lịa:

_ “Vâng, thần không dám nữa đâu!”

Long không nhăn nữa, anh lấy lại giọng nói ấm áp của mình:

_ [Không trách ngươi được, cơ nguyên cũng tại ta! Ngươi phải nhớ kỹ đó, nếu không bị phạt thì uổng mất công tu hành.]

Mèo ta lại gật đầu, nhưng giọng nói nghe vui vẻ hơn:

_ “Vâng, thần nhớ mà!”

Thanh thấy Bạch Bạch dễ thương quá, nãy giờ nó không nói tiếng nào để xem Long xử trí ra sao, lần đầu tiên Thanh nghe giọng anh oai đến thế. Nó nhắc:

_ “Anh nợ em một lời giải thích.”

_ [Thôi được, anh cũng không thể giấu em nữa.]_ may thật lần này anh không lảng tránh, Long nói tiếp:

_ [Thanh à, kiếp trước em là một công chúa. Một trong những người con của Ngọc Hoàng Thượng Đế có tên là Tử Luân.]

Thanh thật không dám tin vào tai mình nữa.

_ “Anh… anh không đùa em chứ?”

_ [Không đâu, điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Đó là lý do tại sao Bạch Bạch mừng rỡ khi gặp em và gọi em là công chúa.]

Thanh nhìn Bạch Bạch:

_ “Có thật vậy không?”

Mèo ta lại gật đầu, lễ phép:

_ “Vâng ạ.”

_ “Vậy… vậy tại sao em lại ở đây?”

Long nặng nề đáp:

_ [Hình phạt Thanh à, mà không Tử Luân chứ… em đang chịu một hình phạt và cả anh cũng vậy.]

Khi Thanh chưa kịp hỏi vì sao, Long lại nói tiếp:

_ [Anh không thể trả lời em vì sao em bị phạt hay những điều gì khác liên quan đến kiếp trước. Không ai được phép nói trừ phi Ngọc Đế cho phép, nên em đừng nặng lòng vì khi nào cần thiết thì ngài sẽ cho em biết. Bây giờ anh mong sau khi tiêu diệt Dơi tinh xong em hãy cứ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.]

Anh nói thì nghe dễ thế, những câu hỏi trong Thanh trước giờ, trả lời được một phần thì bây giờ lại có cả núi câu hỏi khác ập tới. Nhưng anh đã nói thế có nghĩa là anh cũng không muốn giấu nó, Thanh không thể trách anh được. Thanh ngồi im lặng một hồi để đầu nó có thể tiếp thu những việc kỳ lạ nãy giờ diễn ra, cũng như những điều Long và Bạch Bạch nói. Bạch Bạch nhìn Thanh lo lắng nhưng không dám lên tiếng. Thanh ôm chầm lấy cô mèo dế thương đó, Thanh phải cảm ơn Bạch Bạch vì nhờ nó, Thanh mới biết một chút về quá khứ của nó và Long. Thanh vuốt bộ lông mượt mà óng ả đó, nó nói:

_ “Em đừng sợ nữa, Long chỉ nhắc nhở em thôi.”

_ “Meo, em có lỗi thịêt mà!”

Thanh dịu dàng nói:

_ “Long tha cho em rồi mà, ngoan nói cho chị làm sao em đến được đây?”

Thanh nghĩ có lẽ Bạch Bạch cũng tìm nó giống như Long chắc vất vả lắm. Bạch Bạch nói:

_ “Em quan sát công chúa qua kính Càn Khôn, biết người gặp nạn nên em trốn xuống đây.”

Nhắc gặp nạn mới nhớ, hai mắt Thanh sưng húp vì nó mà nãy giờ quên mất, Long hiểu ý Thanh, anh nói với vẻ rạng rỡ:

_ [Em yên tâm đi, điều đó sẽ không còn là vấn đề nữa, có Bạch Bạch ở đây rồi.”

Thanh ngạc nhiên và cũng vui mừng như trời đang giông tố bỗng nhiên nắng ấm, nó vui vẻ nhìn Bạch Bạch mà vuốt:

_ “May thật, chắc em mạnh lắm nhỉ?”

Mèo ta lấy lại nụ cười và ánh mắt kiêu ngạo của loài mèo, tuyên bố:

_ “Công chúa tin ở em, dù gì thì em cũng hơn 9000 tuổi rồi, mấy tên yêu quái hạ cấp đó em dư sức giải quyết!”

Lời nói của Bạch Bạch khiến Thanh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô mèo dễ thương, đẹp đẽ này tới 9000 tuổi! Thái độ của Thanh làm Long bật cười:

_ [Em không cần ngạc nhiên thế đâu.]

Rồi anh nói với Bạch Bạch:

_ [Ta cảm ơn Bạch Bạch, may mà có em nếu không ta và công chúa phải chia tay nhau rồi!]

Mèo ta đỏ mặt, nói lí nhí:

_ “Không có gì đâu ạ, nhiệm vụ của em mà!”

Như đã trút bỏ được một tảng đá đang đè lên vai, nụ cười rạng rỡ lại nở trên mặt Thanh, bây giờ Thanh mới thấy nó đói thế nào. Thanh bồng Bạch Bạch đứng dậy quay mèo ta một vòng tươi cười nói:

_ “Cảm ơn em rất nhiều Bạch Bạch ạ, em xuống nhà ăn cơm với chị!”

nguồn : http://forum.zing.vn/
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
sứ mệnh thiên sứ p.5 [tt]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến