hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.4 [tt]

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 22
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.4 [tt]   Sun Apr 04, 2010 9:26 am

Về đến nhà Thanh ngồi phịch xuống ghế salon. Ngôi nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, buồn tẻ... Lạ thật hồi trước khi Long chưa tới nó cũng ở nhà một mình có sao đâu...... Nước mắt lặng lẽ rơi trên má làm ướt đẫm hàng mi cong vuốt… cố gắng để không bật lên thành tiếng….. Đột nhiên Thanh nghe thấy:

_ [Chào em cô bé, sao em khóc thế?]_ dòng suy nghĩ quen thuộc đi vào trong đầu, Thanh vội chùi nước mắt, nó dỗi hờn:

_ [Anh đi đâu mà không nói cho em một tiếng, anh có biết là em lo đến mức nào không?]

Long hạ giọng trầm ấm:

_ [Anh xin lỗi, vì có việc đột xuất… anh không nỡ đánh thức em dậy.]

_ [Anh cũng có việc để làm ư, việc gì thế?]

_ [Anh xin lỗi!]

Thanh nhăn mặt, giọng điệu này là anh không muốn nói và cũng không muốn nó hỏi thêm.

_ [Thiên Long đáng ghét!]_ Thanh bật đứng dậy để đi rửa mặt.

Long vẫn dịu giọng:

_ [Ừ, anh đáng ghét. Hôm nay ở trường em có chuyện gì à?]
Thanh vẫn còn dỗi:

_ [Anh phải hứa với em, lần sau anh có đi đâu phải nói cho em biết, dù lúc đó em có ngủ!]

_ [Ừ, anh hứa, đừng giận anh nữa.]

_ [Hơi đâu chứ?]




Rồi nó kể cho anh nghe chuyện lúc sáng, xém nữa thì nó bị một thân cây rơi trúng, may mà có Cường giúp. Long lắc đầu, thở dài:

_ [Anh mới vắng mặt một chút là em lại có chuyện, thiệt tình! May mà em không sao.]

Thanh tư lự, nói:

_ [Ừ, nhưng em nghĩ nếu lúc đó có anh thì em có thể tự tránh được, Cường sẽ không bị thương và em cũng sẽ không khó sử khi gặp Cường sau này.]

_ [ Có lẽ, nhưng anh không nghĩ là anh sẽ cứu được luôn cô bạn của em như hắn.]

Long nói đúng, có thể đây là trong cái rủi có cái may. Thanh không nghĩ nó kể chuyện này với gia đình là một ý hay. Thanh không muốn trầm trọng hoá vấn đề nhưng sao trong lòng nó thấy bất an, không yên sao ấy, thật buồn cười khi nó có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy.


Để giảm bớt căng thẳng và những lo âu không đáng có, Long dạy cho Thanh đánh cờ. Sáng chủ nhật, Thanh nằm trong phòng mình đánh cờ với Long, nói là nói vậy thật ra anh chỉ nói cách đi quân cờ, còn Thanh tự đánh cả hai quân và tức nhất là cầm quân người ta ăn quân mình.

Thanh đánh cờ rất dở, nhưng dạo này tay nghề nó có lên một chút. Thời gian nó đánh với Long lâu hơn, chứ hồi đầu chưa tới mười phút là anh đã chiếu bí nó rồi. Tuy mỗi lần kết thúc anh đều chỉ dẫn cho Thanh, tại sao nó thua, nên đi nước nào… nhưng nó chưa thắng anh lần nào cả. Long rất thích đánh cờ, nhưng đánh cờ như vậy ai nhìn vào chắc tưởng nó điên.

Cũng không khá hơn mấy lần trước là mấy, Thanh thua xiểng liểng ba ván liền, Thanh hơi dỗi ,nói:

_ [Sao anh không chịu nhường em tí nào thế? Em không chơi nữa đâu!]

Long cười nhẹ:

_ [Nếu anh nhường, thì em có chịu chơi với anh không?]

Long nói đúng, tuy Thanh háo thắng nhưng nó lại thích thắng bằng chính thực lực của mình, nếu Long nhường nó thì chẳng phải anh không xem nó là đối thủ sao. Long nói tiếp:

_ [Anh thấy dạo này em cũng tiến bộ nhiều rồi.]

_ [Vậy à, nhưng em vẫn thua.]

_ [Muốn thắng anh, phải đợi khi em trở về đã.]

Thanh đang dọn bàn cờ, chợt khựng lại:

_ [Trở về, ý anh là sao?]

Long cũng tự biết mình lỡ lời, tự dưng im bặt. Anh lúng túng nói:

_ [Em… xem như anh chưa nói gì cả… được không?]

_ [Mặc kệ anh!]

Thanh thật sự rất giận, sao lúc nào anh cũng úp úp mở mở, làm như bí mật liên quan đến nó ở kiếp trước ảnh hưởng đến cả thế giới không bằng. Nhưng nếu nó mà làm căng có khi nào anh bỏ nó đi mất không. Có lần Thanh nằng nặc muốn biết, Long đã chấp nhận không nói chuyện với nó trong suốt hai ngày, cuối cùng chính nó là người chịu không nổi đành phải tự dằn lòng không bao giờ hỏi đến nữa.

Sáng thứ hai, Thanh thức dậy sớm hơn mọi ngày vì tới phiên nó và Thảo trực nhật. Mà Thảo thì cà nhắc thế kia, có nghĩa là Thanh phải làm hết. Ngặc nỗi thứ hai lại có chào cờ, Thanh phải đi sớm hơn những ngày khác trong tuần. Khi Thanh tới trường, trong sân chỉ có le que vài học sinh. Nó không có thời gian tận hưởng khí trời lành lạnh, mặt sân ẩm ướt vì sương hay nhìn nhưng chú chim thoải mái không e dè sà xuống sân kiếm ăn, chúng chẳng buồn để ý hay giật mình khi Thanh đi ngang qua. Hay là chúng chỉ sợ khi có nhiều người nhỉ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
sứ mệnh thiên sứ p.4 [tt]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến