hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.4 [tt]

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 21
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.4 [tt]   Sun Apr 04, 2010 9:25 am

Cô GDCD ra hiệu cho Tường Vy dừng trả bài khi thấy hai đứa nó cà nhắc đi vào lớp. Cô chau mày nhìn hai đứa nó:

_ “Hai em làm sao thế?”

_ “Dạ vì phải né khúc cây nên Thảo bị thương.”_ Thanh đáp

Cô chắc lưỡi, thương xót:

_ “ Vậy là hai em hả, có đau lắm không?”

Thảo lắc đầu, nói:

_ “Em chỉ bị trầy thôi cô đừng lo.”

_ “Thôi hai em về chỗ đi, nếu đau chỗ nào phải báo đó.”

_ “Dạ”_ hai đứa nó đồng thanh đáp, Thanh tiếp tục dìu Thảo về chỗ.

Cả lớp chăm chú theo dõi hai đứa nó, đi ngang đứa nào cũng nháy hỏi Thảo có sao không? Thảo chỉ cười và ra hiệu lát nói.

Thanh thấy Thảo chẳng để tâm lắm về vụ tai nạn và những vết thương, ngược lại còn tỏ ra thú vị khi là người trong cuộc, thiệt tình không biết nhỏ nghĩ gì nữa!?

Thanh chỉ vờ tập trung để cho qua ba tiết học, tâm trí nó mãi gọi tên Long, lòng dạ như ngồi trên ổ kiến lửa không thể yên được. Thanh lo đến sắp khóc, nó chỉ muốn được về nhà, nó không muốn đám bạn thấy thái độ bất thường của mình… nhưng nó không có cái cớ nào để từ chối khi Thảo và đám nhỏ Hoa rủ nó đi uống nước xả xui. Khi mà cái lý do cuối cùng là Thảo phải về để mẹ đón , Thảo lên giọng:

_ “ Tui gọi điện cho mẹ rồi! Cái bà này đi có một chút thôi, tui còn đi được mà bà lại từ chối. Bà mà không đi thì đừng nói chuyện với tui nữa!”


Tụi nó đến một quán sinh tố vừa mở ở gần trường. Lúc này tan học quán khá đông học sinh, nhưng mua để mang về là chính nên tụi nó dễ dàng tìm được chỗ ngồi lý tưởng cho cả sáu đứa ở góc quán.

Quán này được trang hoàng rất bắt mắt với những màu sắc tươi tắn, cùng những bức tranh sinh động, vui tươi về các loại trái cây, thức uống. Tụi bạn Thanh chẳng cà kê gọi thức uống như mọi lần, tụi nó gọi ngay không cần phải nhìn qua menu và thản nhiên gọi luôn cả phần cho Thanh, Thanh tức cười:

_ “Nè mấy bà làm gì gấp vậy?”

Yến nói nhanh:

_ “Không gấp sao được, dù sao cũng phải tranh thủ về sớm không mẹ tui lại la.”

Hoa hấp tấp xen ngang:

_ “Đúng đó, mau kể cho tụi này nghe lại chuyện lúc ra chơi đi.”

Thanh ngán ngẫm:

_ “Có gì mà kể nữa, mấy bà biết hết rồi mà.”

Nhỏ Dương kêu lên:

_ “Đâu được, phải nghe người trong cuộc kể mới thú vị chứ.”

Thảo lên tiếng:

_ “Ê, mấy bà không hỏi thăm gì tới người bị thương như tui mà lo quan tâm đến cái gì thế?”

Nhỏ Hoa hơi áy náy:

_ “Không…. chỉ là tụi thấy Thảo đã khỏe…”

Thảo nổi sung kéo hai tay áo của mình lên:

_ “Nhìn nè, vậy mà khỏe hả, ít nhất phải cả tháng mấy vết này mới lành.”

_ “Thôi mà… xin lỗi mà, đừng giận mà.”_ Cái thái độ “ăn năn” của nhỏ Hoa, Anh, Dương và Yến làm Thanh và Thảo bật cười. Thảo trề môi:

_ “Tha cho mấy bà đó.”

Nhỏ Anh thắc mắc:

_ “ Làm sao lúc đó Thảo biết mà né hay vậy? Cỡ tui chắc lãnh đủ rồi.”

Thảo đột nhiên thở dài:

_ “Cũng chẳng hay ho gì đâu. Nhờ phước đức của Thanh đó chứ.”

Câu nói ngụ ý của nhỏ làm cả đám đồng thanh:

_ “Là sao?”

Thảo nói nhẹ nhàng:

_ “Thì cái lúc mà Cường bay đến cứu Thanh, Cường vô tình húc vai vào tui, tui mất đà và té… thế là né được cái cây chết tiệt.”

_ “Thiệt hả!?”_ Tụi nó tròn xoe mắt kinh ngạc.

Thảo tức cười:

_ “Vậy chứ mấy bà nghĩ tui làm sao mà né được hả?”

Tụi nó dừng lại một chút khi người phục vụ mang nước đến. Nhỏ Hoa vừa nhận ly nước của mình vừa hỏi:

_ “Vậy còn Cường thì sao?”

Thảo từ tốn nhấp ly sinh tố của mình, ngón tay trỏ chĩa về phía Thanh, nói:

_ “Hỏi Thanh đó, lúc đó tui bị té mà.”

Tám con mắt đổi hướng nhìn vào Thanh, à không phải mười chứ nhỏ Dương bị cận mà. Tụi nó nhìn Thanh giống như tra khảo phạm nhân làm nó lắp bắp:

_ “Lúc đó tui cũng không biết gì hết… tự dưng… tự dưng có ai đó bay đến chụp lấy tui rồi… nhảy qua một bên.”

Nhỏ Yến sốt ruột xen vào:

_ “Bà không nghe tụi này hỏi là Cường sao rồi hả!”

Thanh vội nói:

_ “Thế là Cường bị thương.”

Nhỏ Anh tự dưng reo lên, mắt mơ màng:

_ “Đúng là tình huống ‘anh hùng cứu mỹ nhân mà’.”

Ba nhỏ Hoa, Dương và Yến đồng loạt lườm nhỏ Anh:

_ “Chỉ có ‘anh hùng’ không có ‘mỹ nhân’.”

Thảo mím môi cười thiếu điều xém sặc nước. Nhỏ Hoa ngoắc mắt nhìn Thanh:

_ “Cường bị thương làm sao?”

Thanh chợt rùng mình, nó có cảm giác như năm con cọp cái lớp Cường đang ở trước mặt nó.

_ “Ờ thì… tay trái của Cường…”

_ “Bị lột một mảng da lớn, máu chảy ướt hết tay áo.”_ Thảo nhỏ nhẹ bổ sung giúp Thanh.

_ “Cái gì, nặng vậy sao?_ Hoa, Anh, Dương và Yến đồng thanh.

Thanh run run gật đầu. Tụi nhỏ Hoa như giống như thể sắp nhào vô cắn nó vậy. Thanh la lên:

_ “Mấy bà làm như tui muốn vậy!”

Thanh tự ái nói tiếp:

_ “Bộ mấy bà thấy đi đám ma của tui là tốt hơn Cường bị thương hả!!?”

Mấy nhỏ bạn không vội trả lời, tụi nó chụp lấy ly của mình uống như thể cho trôi cơn giận.

Nhỏ Dương đặt ly xuống bàn, nói qua kẽ răng:

_ “Vấn đề, không phải chuyện đó. Tụi này chỉ tức là tại sao bà có thể từ chối một người tốt đến như vậy.”

Nhỏ Anh đồng tình, hăng hái nói:

_ “Đúng đó, nếu mà có ai xả thân vì tui như thế, thì tui nguyện theo người ấy suốt đời, lại là Cường nữa chứ!”

Hoa tức khí nạt:

_ “Bà làm ơn xuống giùm tui đi, không tới lượt bà đâu. Vậy mà có người sướng mà không biết.”

Nhỏ Yến nhìn Thanh nghiêm nghị:

_ “Cũng may bà là bạn tụi này, không thì… bà hãy nói cho tui biết lý do thái độ nửa nạt nửa mỡ của bà.”

Thanh chưng hửng, nó lặp lại:

_ “Nửa nạt nửa mỡ, mấy bà nói gì vậy?”

_ “Chứ gì nữa, bà làm cao quá rồi đó!”

_ “Tệ thật!”_ Thanh cười khan nó vuốt ngược mái tóc, cố giữ bình tĩnh. Cái gì mà làm cao rồi nửa nạt nửa mỡ, nghĩ sao khi Cường cứ cười tươi rói chào nó thì nó phải chào lại chứ chẳng lẽ quay mặt bỏ đi mới đúng ý tụi nó.

_ “Hỏi thật bà có phải người đá không?”_ nhỏ Anh lên tiếng

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Thảo lên tiếng, giọng triết lý:

_ “Thôi mà, người ta không bao giờ quý những gì có trong tay mình cả, chỉ khi nào mất thì mới thấy nó quý giá cỡ nào.”

Hoa hằng giọng:

_ “Ừ. Cho dù tui chả khoái con nhỏ Hồng Liên, nhưng tui nói cho bà biết Nhã Thanh, thế nào nhỏ đó cũng cua được Cường, nếu bà cứ thế.”

Dương m**** mai:

_ “Chứ còn gì nữa nhỏ đó vừa đẹp, vừa giỏi, vừa con nhà giàu lại là lớp trưởng nữa.”

Thanh chịu hết xiết, nó đưa hai tay lên xin hàng:

_ “Mấy bà giờ lại đổi thành hạ thấp tui hả, vừa phải thôi chứ, bạn bè kiểu gì thế!? Mấy bà đang lo cho tui hay là đang trì triết tui.”

Yến phản bác:

_ “Ai thèm lo cho bà, tụi này chỉ cảnh báo bà thôi, dù gì tụi này cũng không ưa gì con nhỏ hai mặt đó.”

Hoa cắt ngang:

_ “Về thôi, lát nữa tui phải đi học thêm, không thèm nói chuyện với người đá.”

Nhỏ Dương, Anh và Yến đồng loạt đứng lên:

_ “Ừ, về thôi.”

Nhỏ Dương nháy với Thảo:

_ “Chầu này bà đãi đó nha.”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
sứ mệnh thiên sứ p.4 [tt]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Canh hoa thiên lý nấu tôm
» Thiên nhiên muôn màu
» Tân cổ: Hoài Vọng Thiên Thu
» Các món ngon ngọt với hoa thiên lý
» Thiên Nhiên Bốn Mùa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến