hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.4

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 22
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.4   Sun Apr 04, 2010 9:23 am

Chương 4: TAI HỌA RÌNH RẬP

Tháng tư trời nóng như đổ lửa, hiếm hoi mới có một cơn gió thoảng qua nhưng cũng không xóa được cái nóng bức. Nhất là đối với nữ sinh như Thanh phải đóng bộ trong chiếc áo dài thật là bứt rứt khó chịu. Đứa chịu hết nổi thì xắn hai tay áo lên, hoặc mở vài khuy cổ mặc cho nếu bị các thầy cô giám thị thấy sẽ bị mắng. Thời tiết oi ả làm cho những cuộc nói chuyện vốn bình thường có thể trở thành tranh chấp và nguy cơ ẩu đả, đánh lộn trong trường tăng lên khiến thầy cô không ngừng nhắc nhở. Tụi nó lại đang ở giai đoạn nước rút, bài vở cứ chất chồng đầy nhóc không cách nào giải quyết hết. Tụi học trò lớp Thanh cứ than mãi là tụi nó mới học lớp mười thôi chứ có thi đại học đâu.

Thanh học đến ngập đầu ngập cổ, phải nói nếu không có Long bên cạnh nhắc nhở và giúp đỡ thì chắc nó còn mệt nữa. Kiểm tra tới tấp, trả bài liên tục, tụi nó xoay như chong chóng tới nỗi không còn thời gian tán gẫu nữa. Phút thảnh thơi ít ỏi của tụi nó có lẽ là tiết cuối môn thể dục, khi thầy đã dạy xong thì có quyền ngồi chơi. Đám con gái tụ tập ngồi dưới gốc cây phượng già vừa có thể tránh nắng, vừa có thể tán dóc lại có thể xem mấy bạn nam đá banh vì nó nằm ở góc trái gần khung thành.

Tụi nó đang xôn xao bàn về một ca sĩ mới nổi, bất thình lình Long hét lên trong đầu Thanh:

_ [Nằm xuống,Thanh!]
Cũng như lần trước Thanh làm theo lời anh như phản xạ không điều kiện. Nó chỉ kịp cúi đầu chồm tới trước một chút, nhưng như thế cũng đủ tránh cho Thanh một cú trời giáng. Một trái banh bay thẳng tới chỗ Thanh ngồi với tốc độ xé gió và tất nhiên người ngồi đối diện với Thanh sẽ lãnh đủ.

Nhỏ Châu ngồi đối diện với Thanh lập tức bật ngữa sau cú va chạm chớp mắt đó. Máu từ mũi nhỏ chảy ròng ròng đến thê lương. Tụi con gái hốt hoảng la ó, luýnh huýnh đỡ Châu ngồi dậy, nhưng nhỏ quá choáng váng gần như bất tỉnh. Tụi con trai vội vã chạy tới, khi nhìn thấy Châu bị nặng như vậy, tụi nó sợ hết vía, lật đật phụ mấy đứa con gái dìu nhỏ Châu đến phòng y tế.

Cô y tá chỉ cho lớp trưởng ở lại và đuổi số còn lại về lớp. Đứa nào cũng lo lắng cho nhỏ Châu, không biết là nhỏ có sao không, nhỏ Hoa trầm ngâm:

_ “Máu chảy như vậy tệ lắm cũng gãy sống mũi chứ trả chơi.”

Yến đồng tình:

_ “Ừ, tội con Châu ghê, mong là không quá nặng.”

Thanh không nòi gì, nó thấy áy náy, chẳng đặng đừng gì thì cũng vì nó mà nhỏ Châu bị thương.

Ra tới sân thì thấy thầy đang chất vấn mấy bạn nam. Tụi nó khai vì Hoàng chuẩn bị đưa banh vô lưới thì Duy bật lên phá bóng, vì tốc độ quá nhanh không kiềm được nên trái banh mới văng mạnh như vậy, hoàn toàn là không cố ý. Cả Hoàng và Duy mặt đứa nào cũng tỏ ra áy náy hối hận.

Thầy cũng biết là tụi nó không đứa nào muốn chuyện xảy ra như vậy cả và không có lý do gì để phạt nên thầy cấm từ nay không được chơi bóng trong giờ thể dục của thầy nữa.

Tụi nó lẳng lặng ra về, biết là chỉ vô tình nhưng đứa nào cũng thấy khó hiểu sao trái banh bay mạnh như thế. Nếu lúc đó Thanh không kịp né thì người bị chấn thương là nó, nếu trái banh bay trúng đầu nó thì có lẽ nó còn nặng hơn nhỏ Châu nữa. Thanh ỉu xìu đạp xe về nhà.

_ [Cảm ơn anh nha Long, không có anh chắc em không thể tránh được trái banh đó.]

Long lắc đầu:

_ [Phải chi anhh có thể phát hiện sớm hơn một chút thì có thể em đã cứu được luôn cô bạn đó.]

Long cũng áy náy như Thanh nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, Long kịp cứu Thanh là may lắm rồi. Cầu Trời Phật cho nhỏ bị nhẹ thôi chứ biết sao bây giờ…. Thanh cũng chẳng nghĩ ngợi được lâu vì còn một núi bài tập đang chờ đợi nó giải quyết. Khi đã mười một giờ đêm thì nó quả kiệt sức, dọn sách vở qua một bên rồi đi ngủ. Thanh uể oải chúc Long ngủ ngon qua tiếng ngáp dài, Long dịu dàng chúc lại nó:

_ [Ngủ ngon nhé, công chúa của anh!]

Đôi khi Thanh không hiểu sao Long lại gọi nó là công chúa, có lẽ anh quá yêu quý nó nên mới gọi vậy, vì thế mỗi lần anh gọi Thanh như thế nó cảm thấy rất vui… giấc ngủ nhẹ nhàng kéo đến, bình yên…

Nhìn Thanh ngủ, Long mỉm cười triều mến nhưng nụ cười lại kéo theo ánh mắt xa vợi, đầy nghĩ ngợi. Anh linh tính sắp có những việc chẳng lành xảy ra cho cô bé. Liệu anh có thể duy trì mãi thế này. Tình trạng của anh hiện giờ chỉ có thể trò chuyện, nhắc nhở và giúp đỡ Thanh bằng vài phép thuật cỏn con. Làm sao anh có thể bảo vệ Thanh nếu như chúng xuất hiện.

Bình thường Long cười nói rất vui vẻ, sự lo âu của Long chỉ thể hiện khi anh nghĩ rằng nó đã ngủ và Thanh biết điều đó. Phép “giao tâm” giúp Thanh có thể biết được tâm trạng của anh tuy nó không biết anh nghĩ gì. Thanh không biết Long lo âu về điều gì, cuộc sống của nó bây giờ thì có gì đáng lo nhỉ? Thanh không hỏi Long vì nó biết nếu muốn anh đã nói, chẳng cần nó phải hỏi….



Sáng hôm sau, Thanh thức dậy nhờ tiếng gọi của mẹ, thường ngày thì Long đều gọi nó, hôm nay anh làm sao vậy nhỉ? Thanh gọi anh cũng không trả lời, hay là anh ngủ say quá? Đôi khi cũng vậy, có lúc Long cũng không trả lời nó, nhưng chỉ một lát sau anh sẽ “trở lại” nên Thanh khá yên lòng để đi học. Liệu anh có bị mệt không, bữa giờ có dùng phép gì đâu?....

Mãi tới giờ ra chơi ngày hôm đó, Thanh vẫn không có cảm giác Long “quay lại”, điều đó càng khiến nó lo lắng. Thanh lơ đãng nghe Thảo nói:

_ “Thanh, tui nghe nhỏ Ngân nói mũi nhỏ Châu bị nặng lắm, phải phẫu thuật để chỉnh lại… Nè bà có nghe tui nói gì không?” _ Thảo hơi dỗi khi thấy Thanh không chú ý.

Thanh vội gật đầu, nói xuôi:

_ “Nghe mà, không ngờ vết thương lại nặng vậy.”

Thảo nhìn Thanh dò xét:

_ “Sao sáng giờ bà như người mất hồn thế, bệnh hả?”

Nói chính xác là tại Thanh quá lo lắng, tại sao nó mất liên lạc với Long lâu quá như vậy, chứ nó có bệnh gì đâu. Thanh lắc đầu:

_ “Chỉ thiếu ngủ thôi, không sao đâu.”

Thảo đề nghị:

_ “Vậy đi xuống căntin mua nước, uống cho tỉnh ngủ. Tiện thể mua mấy cây bút luôn, bút tui hết mực rồi.”

Thanh ậm ự đồng ý, nó thất thểu theo Thảo xuống sân. Thảo liến thoắng nói tiếp về vụ nhỏ Châu:

_ “Tui nghe nói, mẹ nhỏ Châu xém bị ngất khi nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của nó. À mà tui nhớ là….”

_ Á…Á…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
sứ mệnh thiên sứ p.4
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến