hellof8a2

the whisper of evil
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 sứ mệnh thiên sứ p.3 [tt]

Go down 
Tác giảThông điệp
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 22
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.3   Sun Apr 04, 2010 9:17 am

CHƯƠNG 3: LỄ HỘI

Không biết kiếp trước Thanh và Long là gì nhỉ, sao lần nào đến anh đều không trả lời, có điều gì làm anh không thể nói sao? Thanh sẽ không gò ép bắt anh phải trả lời nữa, có lẽ một lúc nào đó anh sẽ nói cho nó biết.

Sáng hôm sau khi nó gặp Thảo, Thanh cố lắm mới không kể chuyện hôm qua nó bị năm nhỏ lớp Cường chặn đánh vì không thể kể cái kết thúc do Long nhúng tay vào. May cho nó, Thảo không nhắc đến Cường nữa nhưng đôi khi nhỏ nhìn Thanh giống như không biết con nhỏ này có bị gì không thì thật buồn cười.

Ra về hôm đó Cường chạy theo gọi Thanh khi nó đang đạp xe về nhà. Cường lo lắng hỏi:

_ “Thanh có sao không, bạn không bị thương chứ?”

Thanh ngạc nhiên:

_ “Mình có làm sao đâu, sao Cường hỏi thế?”

Cường thẳng thắn nói:

_ “Thanh đừng giấu, mình biết chuyện ra về hôm qua Thanh bị mấy đứa con gái lớp mình…”

Thanh chen ngang:

_ “Sao Cường biết?”

_ “Giờ thể dục chiều qua mình vô tình nghe mấy nhỏ nói. Tụi nó đánh Thanh phải không?”

Thanh lắc đầu:

_ “Không, mấy nhỏ đó chỉ mới đe dọa. một chút thôi, Cường đừng lo.”

Cường nghi ngờ:

_ “Thanh nói thật chứ? Mà “chỉ mới” là sao?”

Thanh lúng túng:

_ “À …ý mình là mình không bị gì hết.”_ thấy Cường vẫn nghi ngờ Thanh nói thêm :

_ “Cường nhìn mặt mình nè, đâu có vết cào hay bầm dập phải không.”

Mắt Cường hơi đánh đi chỗ khác, Cường nói:

_ “Mình xin lỗi, tại mình mà…

_ “Không phải lỗi của Cường đâu. Mình cảm ơn đã lo lắng nhưng mình không sao thật đấy.”

Cừơng gật đầu nhưng vẫn còn áy náy, Cường định nói gì đó nhưng lại thôi. Thanh nói :

_ “Thôi mình về nha, chào Cường.”_ nói rồi Thanh đạp xe đi, Cường đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ của Thanh đến khi mất hút.



Giữa tháng ba trường Thanh sẽ có một ngày lễ lớn đó là ngày thành lập trường. Trường sẽ tổ chức lễ trong suốt một ngày, buổi sáng sẽ tổ chức hội chợ, các cuộc thi đấu hấp dẫn như kéo co, nhảy bao bố, thiết kế áo dài giữa các khối lớp… đặc biệt từ chiều cho tới tối sẽ tổ chức một nhạc hội mời các ca sĩ nổi tiếng và còn có lửa trại nữa chứ. Cả trường không riêng gì lớp Thanh đều rất háo hức mong chờ, trong suốt cả tuần lễ cả trường xôn xao hẳn lên, đâu đâu cũng nghe nói về buổi về buổi lễ. Lớp Thanh dự định sẽ mở một gian hàng ẩm thực, tụi con gái được phân công đi chợ, thiết kế trang phục và thay phiên nhau bán hàng trong buổi lễ. Còn tụi con trai thì phân công nhau mua gỗ, đinh, đồ trang trí, dựng sạp… tất cả đều mong đến ngày lễ.



Chủ nhật ngày diễn ra lễ hội, sáu giờ sáng Thanh bị đánh thức bởi sự kêu hò của Long:

_ [Thanh dậy đi đến giờ rồi!]

_ “Ừm…”

_ [ Em tính ở nhà hôm nay sao?]

_ [Năm phút thôi mà Long.]

_ [ Nãy giờ bao nhiêu cái năm phút rồi chứ, em không dậy anh cho “giật điện” đó.] _ đó là biện pháp cuối cùng của Long khi kêu hoài mà nó không chịu dậy.

Nghe Long nói thế Thanh dậy ngay,cảm giác bị “giật” thiệt không hay chút nào nó khiến Thanh rùng mình ớn lạnh, Thanh vội nói:

_ [Thôi mà em dậy rồi đây.]

Tuy tám giờ trường mới mở cửa cho khách tham quan, phụ huynh, cựu học sinh… vào nhưng Thanh phải đến sớm để chuẩn bị. Khi Thanh vào tụi con gái lớp Thanh đang ồn ào nhận xét về đồng phục bán hàng lớp nó, thiệt tình đồng phục được may y như trong truyện tranh một màu hồng rực rỡ lại thêm cái tạp dề toàn bèo và nơ. Thảo nói lớn:

_ “Bắt tụi tui mặc cái này thiệt sao lớp trưởng?”

Ngân lớp trưởng cười đắc ý:

_ “Đẹp vậy còn chê gì nữa, có mấy dịp được mặc đâu với lại chỉ ai bán mới phải mặc thôi.” _ Ngân phát cho Thanh một bộ bảo:

_ “ Thôi mấy bà đi thay nhanh đi tụi này phải xếp hàng ra nữa, không ý kiến ý cò gì hết tâm huyết của tui đó.”

Thanh, Thảo, Ngọc và Lan bốn đứa trực ca đầu đành phải ậm ự đi thay, Thanh động viên Thảo:

_ “Thôi mà chỉ có hai tiếng thôi mà với lại mấy lớp kia cũng đâu thua kém gì.”

Thảo định cự thì nhỏ thấy một bạn nữ lớp bên cạnh mặc một bộ áo truyền thống Hàn Quốc đi ngang, rồi thì áo bà ba, áo tứ thân… đủ cả không lớp nào chịu thua lớp nào cả, không biết họ bán gì nhỉ?

Khi về lại lớp nhỏ Ngân và mấy đứa đã bầy hàng xong, lớp Thanh bán nước trái cây, sirô đá và bánh ngọt không biết có trùng không nhỉ, Thanh chỉ cầu cho lớp nó gỡ được vốn. Nhưng Thanh đã lầm khi vừa mở cửa là khách đông ơi là đông họ mua nào nuớc nào bánh náo loạn cả lên khiến tụi lớp Thanh muốn hụt hơi, nhưng mười giờ là Thanh được đi chơi phải cố lên, trong khi đó Long luôn miệng nhắc Thanh vì đông khách quá khiến nó loạn cả lên mấy lần nó xém cho đường vào siro, rồi lộn giữa nước táo và nước chanh… Đang luống cuống nhỏ Thảo tự dưng huýt tay Thanh khiến nó làm đổ hết một nửa ly nước, nó định nhăn Thảo nhưng nó thấy Cường và hai người bạn đang đứng trước mặt nó. Cường cười rất tươi:

_ “Chào Thanh, lâu rồi không gặp.”

Thanh cũng mỉm cười chào:

_ “Chào, Cường muốn mua gì?”

_ “Cho tụi này hai ly nước táo và một cam.”

Lúc này Thanh nghe Long nói:

_ [Tên này cũng đến sao?]

_ [Anh thiệt tình, người ta mua hàng thôi mà.]

Cường nói tiếp:

_ “Thanh trực xong nhớ qua lớp mình ủng hộ, ở gian hàng trò chơi đó.”

Thanh đưa hai ly nước cho Cường nói:

_ “Ừm, mình nhớ rồi.” _nó phải cố giấu nụ cười vì thái độ của Long giống như “thấy chưa anh nói có sai đâu”. Thanh đưa ly nước cuối cho Cường. Cường nhận lấy và nói nhỏ chỉ đủ cho Thanh nghe:

_ “ Thanh mặc bộ váy này rất đẹp.”_ Cường cười rồi cùng hai người bạn quay đi. Câu nói đó khiến hai má Thanh ửng hồng. Đã vậy Thảo còn ghé sát tai Thanh thì thầm:

_ “Sướng nha chàng vẫn chưa quên nàng!”

Thanh lấy lại bình thường nói:

_ “Thôi lo bán hàng đi.”

Thảo cười tinh quái rồi quay lại với công việc. Thiệt tình, Thảo cứ nói vớ vẫn nhưng có lẽ nếu không có Long nó sẽ xiêu lòng vì anh chàng này rồi.
Thanh không biết nữa nhưng nó không muốn làm Long buồn.

_ [Ly nước tràn rồi kìa Thanh.]

Thanh hoảng hốt:

_ “Ấy chết!”

_ [Em đang nghĩ gì vậy?]

_ [Không, em có nghĩ gì đâu!]

_ [Thôi, em lo bán đi.]



Mười giờ Thanh và Thảo mừng rỡ thế là tụi nó được tự do đi chơi. Hai đứa nó dạo tất cả các gian hàng đồ ăn trước từ sáng tới giờ tụi nó có gì bỏ bụng đâu. Nào là cá viên, bánh xèo, bánh cuốn, trả giò, các loại chè, thịt nướng… có cả cơm nắm, sushi lớp nào cũng có món đặc sắc cả khiến hai đứa nó không biết phải ghé đâu trước.

Sau đó Thảo nằng nặc đòi đến gian hàng trò chơi trong khi đó Thanh lại muốn ghé mấy quầy lưu niệm hơn. Thảo đanh giọng:
_ “Chẳng phải bà hứa xong là ghé lớp người ta còn gì? Hay bà định thất hứa?”
Thiệt tình nhỏ này hăng ghê đến lớp Cường thế nào cũng **ng mấy con cọp cái kia, Thanh chẳng thích chúng chút nào. Đúng như Thanh nghĩ năm nhỏ đó đứng án ngay trước cửa quầy, Thanh nghĩ tránh chúng thì tốt hơn, nó vội chỉ tay vào một gian hàng trò chơi khác nói:

_ “Thảo mình thấy trò này hay nè, tụi mình chơi thử đi.”

Thảo lườm Thanh:

_ “Để lát chơi sau, tới rồi thì phải ghé lớp Cường trước chứ.”

Thanh không kịp nói câu nào thì nó nghe tiếng gọi của Cường:

_ “ Thanh lớp mình ở đây nè.” _ thiệt tình không trốn đuợc nữa rồi.
Cừơng với hai người bạn thân đi tới, họ cũng tươi cười chào Thanh và Thảo, Thanh đành chào đáp lễ, gáy nó hơi lạnh tuy hai người bạn của Cường cũng cao không kém gì Cường nhưng vẫn không che được những ánh mắt như nanh vuốt của năm nhỏ kia đang ném về phía nó. Thế là nó phải vào trong quầy hàng như hang cọp ấy. Cường nói:

_ “Hai bạn thấy lớp mình thế nào?”

Nó rảo mắt nhìn quanh, trên vách treo toàn thú bông rất dễ thương, còn có những rất nhiều bông tai, vòng, dây nịch, bánh kẹo… chắc lớp Cường phải đầu tư nhiều lắm. Thảo xuýt xoa:

_ “Đẹp thật đấy, mình chơi thử đi Thanh.” _Thanh gật đầu nó nhừơng Thảo chơi trước. Trò chơi rất dễ nhưng không dễ ăn chút nào, trò thảy vòng vào các cột nhỏ gắn trên một tấm bảng rộng, dưới mấy cái cột có ghi phần thưởng nếu bạn thảy được vào. Tất nhiên là món hàng càng mắc thì cột càng ở xa. Vì thế Thanh không ngạc nhiên là Thảo chẳng trúng được món nào. Thảo tiếc nuối kéo tay Thanh:

_ “Chán thật, Thanh gỡ vốn cho mình đi.”

Gáy Thanh càng lúc càng lạnh vì năm cặp mắt chiếu tướng phía sau, chắc chỉ thí tiền chứ chẳng mong chúng được một viên kẹo. Thấy Thanh hơi run Cường nói:

_ “Thanh thích món nào mình thảy giúp cho.”

Nhưng Cường bị mấy nhỏ trong lớp chặn lại:

_ “Không được, như thế là ăn gian đó.”

_ “Ai lại cho không đồ lớp mình bao giờ.”

Không muốn Cường phải khó xử Thanh nói:

_ “Thôi mình thảy được mà.”

Lúc này Long nói nó:

_ [Em mua mười vòng cho anh?]

_ [Anh định làm gì?]

_ [Thì anh giúp em chứ sao, thảy cào cột càng mắc càng tốt.]_ thiệt tình Long còn hăng hơn cả Thảo.

Thanh nói:

_ “Lấy cho mình mười vòng đi.”

Thảo phấn khích:

_ “Được đó Thanh ráng lên!”

Cường hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa cho nó. Thanh nói với Long:

_ [Em thích gấu bông.]

_ [Em cứ yên tâm mà thảy.]

“ Kịch” _cái vòng nằm gọn gàng ngay ngắn trong cột thú bông. Thảo nhảy lên:

_ “Hay quá.”_ Trong khi các cặp mắt khác vừa ngạc nhiên vừa tức tối, mấy nhỏ cọp cái bĩu môi:

_ “ May mắn thôi, chắc gì được lần sau.”_ Tụi nó không thèm động đậy để lấy quà cho khách, một người bạn của Cường hỏi:

_ “Thanh thích con nào mình lấy cho.”

Thanh chọn một chú gấu xám nhỏ, Thảo hối Thanh:

_ “Thảy đi Thanh mình cầm cho, tui thích con ếch kia kìa.”

“ Kịch” _lại trúng nữa, Thảo sung sướng đón lấy chú ếch xanh mà tụi lớp Cường vừa ngưỡng mộ vừa tức tối đưa cho Thảo.

Sự tức tối, ganh ghét của năm nhỏ kia càng lên tới cực điểm cùng với sự thán phục, ngỡ ngàng của Cường và hai người bạn cộng của Thảo là lần thứ ba Thanh lại thảy vào cột gấu bông để lấy chú rồng màu xanh dương treo sát vách mà nó vừa mới thấy.

Tiếp theo Thanh lấy được hai sợi dây chuyền, hai đôi bông tai và ba hộp socola trông rất ngon. Lúc Thanh thảy xong nhìn Cường và lớp Cường trố mắt thán phục thiệt buồn cười, năm nhỏ kia cũng không giấu được sự thán phục. Khi Cường hỏi Thanh muốn chơi tiếp không thì ngay lập tức cả lớp Cường phản đối, chỉ có Thảo ủng hộ. Thanh từ chối vì lúc này tay nó bê đồ không xuể rồi. Hai đứa nó vui vẻ đi ra, đi một khuất xa Thanh nghe mấy nhỏ lớp Cường nói : “Cũng may là nhỏ đó không chơi tiếp.”

Thảo hí ha hí hửng nói:

_ “Bà tài thật đó, bà có thấy vẻ mặt mấy đứa con gái lớp Cường không, mắc cười quá.”

Thanh nói đơn giản:

_ “ Chỉ là may mắn thôi mà.” _riêng nó biết nếu không có Long giúp thì không biết nó ném trúng được mấy vòng nữa.

_ [Cảm ơn Long nha, anh hay thật đấy.]

Long cười nói:

_ [Sao em không chơi tiếp.]

_ [ Thôi, em mà chơi nữa thì họ giết em thủ tiêu đó.]


Hai đứa nó trở về lớp cất đồ và chuẩn bị tham gia các trò chơi tập thể.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 22
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.3 [tt]   Sun Apr 04, 2010 9:18 am

Hai đứa nó trở về lớp cất đồ và chuẩn bị tham gia các trò chơi tập thể. Bắt đầu là trò kéo co, mỗi lớp sẽ cử ra năm bạn nam và năm bạn nữ tham gia tranh tài với lớp khác. Tiếng reo hò, tiếng trống cổ vũ kéo dài không dứt của đám đông khán giả làm không khí trở nên sôi động hào hứng không thể tả, dù lớp Thanh không được giải nhưng ai nấy đều rất vui và phấn khởi để tham gia vào đợt thi sau. Cuộc chơi tiếp tục với trò nhảy bao bố, dù mỗi lớp chỉ có hai bạn nhưng sự hào hứng của đám đông khán giả càng lúc càng lên cao. Tất cả như hòa vào cuộc chơi và chơi hết mình dù thắng hay thua…

Sau đó tụi nó tiếp tục trầm trồ thưởng thức tài nghệ khéo tay, sáng tạo qua cuộc thi thiết kế áo dài, vẽ tranh, viết thư pháp…xen kẽ là các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các khối lớp… đến bốn giờ chiều tụi nó trở về lớp tổng kết và tháo sạp chuẩn bị cho lửa trại. Lớp Thanh thành công hơn mong đợi, tụi nó không những thu hồi được vốn mà còn đóng vào quỹ trường tới năm trăm ngàn.

Hơi tiết khi phải tháo dở sạp hàng, lớp Thanh đã rất tốn công trang trí cho nó mà. Có lẽ vì thế nên lớp Thanh là lớp sau cùng còn nấn ná ở sân sau để dọn trong khi các lớp khác đã rủ nhau ra sân trước. Sân trường đã nhá nhem tối, sự nhộn nhịp ồn ào lúc sáng giờ trở nên vắng vẻ se lạnh. Thanh chỉ muốn nhanh chóng ra sân trước tham gia lễ hội vậy mà nó phải ở lại căng mắt lục lọi trong mớ hỗn tạp tàn dư của cái sạp tìm cái ví cho Thảo. Thanh cằn nhằn :

_ “Thiệt tình hết nói nổi bà luôn, sao có thể làm rớt được chứ. Bà có nhớ chắc là rớt ở đây không?”

_ “Chắc mà, hồi nãy mới còn thấy mà.”

Thấy Thảo lo lắng Thanh không nói gì nữa, phải chi Long không ngủ nó có thể nhờ anh giúp rồi. Thảo lầm bầm:

_ “Biết nãy cất vào giỏ rồi, chứ để túi quần làm gì không biết.”

Thanh nói:

_ “Tụi mình thử giũ mấy tấm bạt ra coi có không?”

Lúc đó có ai đó đập tay lên vai Thanh khiến nó giật mình quay phắt lại. Một màu trắng toát đập vào mắt nó khiến Thanh hoảng hốt giật lùi mấy bước. Thấy Thanh phản ứng mạnh cô nàng đó bật cười:

_ “Bạn làm gì mà như thấy ma vậy, sao hai người còn ở đây?”

Trong sân vắng vẻ, trời lại tối sầm chỉ còn chút ánh sáng cỏn con hắt từ mấy bóng đèn loe loét, tự dưng lại xuất hiện với bộ dạng như thế ai mà không giật mình cho được. Thanh lấy lại bình tĩnh nói :

_ “Bạn cũng vậy sao lại ở đây?”_ cô nàng đó khoát một bộ váy trắng toát như người Ấn Độ, tay cầm một quả cầu thuỷ tinh lớn như trái cầu mây. Cô bạn đó chỉ tay vào đôi bông tai nói:

_ “Mình làm rơi bông tai nên quay lại tìm.”

_ “ Tụi này cũng làm rơi đồ nhưng chưa tìm được.”

Thấy Thanh còn đứng tán gẫu, Thảo sốt ruột hối :

_ “ Kiếm phụ mình với Thanh trong đó có cả chứng minh nhân dân, làm lại thì phiền lắm.”

Cô bạn kia lên tiếng :

_ “Để mình giúp cho, mình sẽ kiếm ra cho bạn.”_ vừa nói cô bạn vừa đi đến cạnh Thảo. Sao cô nàng này dám chắc thế nhỉ. Thảo củng lộ vẻ khó hiểu không kém gì Thanh khi cô bạn đó bảo Thảo đặt tay mình lên quả cầu thuỷ tinh.

Tuy không biết cô bạn đó đang làm gì, hai đó nó vẫn tò mò theo dõi không chớp mắt. Cô bạn nhắm mắt lại có vẻ suy tư trong khoảng mười giây sau đó cô ta mở mắt ra và đi đến đống gỗ dựng sạp rồi lôi ra một cái gì đó, cô nàng quay lại tươi cười đưa ra cái ví của Thảo trước sự ngạc nhiên khôn xiết của Thanh và Thảo. Thanh nói :

_ “Bạn có siêu năng lực à?”

_ “Một chút thôi.”

Thảo từ ngạc nhiên trở thành thán phục, cô nàng thích thú nói:

_ “Hay thật đấy, cho mình cảm ơn. Bạn làm sao hay vậy?”

Cô bạn lắc đầu :

_ “Mình không giải thích được, với lại tụi mình nên đi thôi.”

Thảo vừa đi vừa hỏi, nhỏ hào hứng :

_ “Bạn tên gì, học lớp nào vậy? Lớp bạn kinh doanh gì thế?”

Thảo có tật hễ thấy cái gì lạ là sẽ hỏi không ngớt, không kịp để người khác trả lời.

_ “À lớp mình mở gian hàng trò chơi và có phần thưởng là mình sẽ bói giúp một quẻ, mình chỉ bói được chút chút thôi.”

Thảo liếc Thanh nói nhỏ đủ cho nó nghe :

_ “Tại bà hồi sáng chỉ có chơi ở lớp Cường rồi về không kịp ghé gian hàng nào nữa. Thiệt tình sao tụi mình không thấy lớp bạn này chứ?”

Trời ạ chính nhỏ vui vẻ về lớp cất đồ chứ đâu, giờ còn đỗ thừa cho Thanh nữa. Thanh biết Thảo luôn thích bói toán, mấy lần rủ Thanh đi coi bói Thanh đều từ chối khéo cả vì Long nói chẳng ai có thể bói cho Thanh với lại nó cũng không tin mấy trò mê tín dị đoan cho lắm. Nó phải kéo Thảo đi trước khi nhỏ kịp nhờ cô bạn kia bói cho một quẻ. Thanh nói:

_ “Đi lẹ lên, rề rà hồi thầy giám thị bắt cho mà xem.”

Ba đứa tăng tốc đi ra sân trước, ở đó đang náo nhiệt và tưng bừng với tiếng nhạc xập xình và giọng hát quen thuộc của các ca sĩ nổi tiếng mà trường mời về. Tụi nó mất dấu cô bạn kì lạ khi ra tới sân trước, Thảo hơi tiu nghỉu vì chưa kịp bạn đó lớp nào. Hai đứa nó hơi khó khăn để tìm ra nhóm lớp của mình, lửa trại đã được nhóm sáng rực giữa sân trường. Cả trường quay hình chữ U xung quanh sân khấu và đóm lửa để thưởng thức các ca khúc yêu thích và tranh thủ bắt tay thần tượng của mình.

nguồn : http://forum.zing.vn/
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
yuna_lun
Naughty Person
Naughty Person


Tổng số bài gửi : 120
Join date : 27/03/2010
Age : 22
Đến từ : vương quốc gấu bông :">

Bài gửiTiêu đề: sứ mệnh thiên sứ p.3 [tt]   Sun Apr 04, 2010 9:22 am

--------------------------------------------------------------------------------

Về tới nhà đã hơn mười một giờ đêm, Thanh mệt tới nỗi chỉ kịp tắm một cái rồi đi ngủ mặc kệ cái bụng đói của mình. Thanh vừa nhắm mắt, tự dưng như có một bàn tay vô hình nào đó kéo vụt nó lên. Khi kịp nhận biết tình hình thì nó đang đứng ở một nơi nào đó rất lạ huyền ảo tuyệt đẹp. Dưới chân nó là mây, mây như trải thảm một màu trắng tinh khiết. Xa xa có những khóm hoa mọc lên từ mây đủ mọi màu sắc nghe đâu đó tiếng nước chảy róc rách, những cơn gió nhẹ thổi thoáng đưa hương thơm thanh thoát... Long lên tiếng:

_ [Em thấy nơi này thế nào?]

_ “Nơi này đẹp thật, anh đang ở đâu vậy?” _ Thanh quan tâm đến việc liệu nó có gặp được Long ở đây không hơn là cảnh vật kỳ lạ này. Thanh nhìn quanh tìm kiếm.

_ [À…anh ở đây nhưng cũng không thật sự ở đây.]


_ “Ý anh là sao, em không hiểu?”

_ [ Nơi này chỉ là không gian ảo mộng, chỉ có cảm nhận của ta là thật.]

Thanh nhìn lại xung quanh, đây thật sự là mộng sao, nó rất thật mà. Long nói tiếp:

_ [Em có muốn khiêu vũ với anh nếu em không được nhìn thấy anh?]

_ “Tại sao em không được nhìn thấy anh?”

_ [Vì… chúng ta không được phép!]_ như có gì đâm xuyên qua tim Thanh làm nó đau nhói, nó muốn hỏi tới để biết tại sao. Nhưng nó cảm thấy anh còn đau lòng hơn nó, Thanh chắc rằng nếu nó hỏi Long sẽ không trả lời, ngược lại anh sẽ trả nó về hiện tại. Thanh vội nói:

_ “Tất nhiên là em đồng ý rồi, chúng ta sẽ khiêu vũ thế nào đây?”

Long dịu dàng nói:

_ [ Chẳng phải chúng ta đọc được ý nghĩ của nhau sao. Em nhắm mắt lại đi.]

Thanh nhẹ khép hai bờ mi, nó nghĩ liệu nó khẽ hé mắt thôi được không nhỉ. Chợt có một cơn gió nổi lên, như có một dải lụa quấn quanh mắt Thanh. Một bàn tay ấm áp nhẹ cầm lấy tay Thanh, anh đặt tay Thanh lên vai mình. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Thanh, nhịp tim nó rộn rã, lần đầu tiên anh đến gần nó như thế nhưng sao như quen từ lâu.


Tiếng nhạc từ thinh không vang lên nhẹ nhàng một giai điệu êm ái du dương và họ bắt đầu. Bây giờ không gian và thời gian như không tồn tại, cứ thế họ lã lướt như bay trong làn nhạc, phải chi phút giây này là mãi mãi....... Thanh giật mình như tỉnh cơn mê khi Long dừng lại. Long nói:


_ [Tới lúc em phải về rồi.]

Sự nuối tiếc như vô hạn, Thanh biết đây chỉ là giấc mơ, một lúc nhất thời cho hai linh hồn gặp gỡ nó kết thúc là đúng thôi. Thanh không biết sẽ còn lần nào khác cho nó và anh. Thanh vội nói:

_ “Em… em có thể chạm vào khuôn mặt anh không?”

Long không nói gì, anh áp hai tay Thanh vào má anh. Long cao quá, Thanh phải dũi thẳng hai tay mới chạm vào được. Làn da anh mịn như bông, đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc của anh bay vào mặt Thanh, tóc anh rất dài và mượt. Anh có sống mũi cao và thẳng, hai mắt anh to và bất giác Thanh cảm thấy ướt bởi những giọt nước trên hai đầu ngón tay. Long khóc ư?

Dường như ngay lập tức Thanh phải trở về hiện tại, ánh dạ của đồng hồ cho nó biết bây giờ là hai giờ sáng. Long chặn lời Thanh khi nó định hỏi.

_ [Em ngủ đi mai còn đi học nữa, anh cũng mệt rồi.]

Long không nói gì nữa, Thanh nhắm mắt lại, một nỗi buồn vô hạn kéo đến. Sao thế nhỉ sao anh lại khóc, anh xót thương nó hay còn một ẩn khúc gì khác, nhưng sao anh không nói gì cả, sao anh mãi im lặng, tại sao…những câu hỏi trằn trọc, phải khó lắm Thanh mới chợp mắt được một lúc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: sứ mệnh thiên sứ p.3 [tt]   

Về Đầu Trang Go down
 
sứ mệnh thiên sứ p.3 [tt]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» thiên đường là gì?
» Ảnh thiên nhiên về thế giới động vật tại Luân Đôn
» Hoa thiên lý tẩm bột chiên giòn
» Truyện đọc Online - Thiên Hùng
» Cảnh thiên nhiên (tự chụp)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
hellof8a2 :: Truyện tổng hợp-
Chuyển đến